Một mình tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi đứng ở trên phố đi bộ gần trung tâm thành phố, liếc nhìn trời đêm. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, pháo hoa vô cùng rực rỡ, không khí vô cùng hứng khởi. Ai ai cũng háo hức đi cùng bạn bè gia đình. Chỉ có tôi, một mình giữa dòng người, lẻ loi. Tôi chợt cảm thấy thương mình. Tôi mồ côi, từ nhỏ sống tại một viện nuôi dưỡng. Lên cấp ba, tôi rời khỏi đó, bắt đầu vừa đi học vừa đi làm. Và lúc đó, tôi cũng có người yêu. Cậu ấy là nam nhân, tôi cũng là nam nhân. Thực ra tôi lúc đầu cũng có chút ái ngại, có chút bài xích. Chỉ là sau đó cũng thấy thực bình thường. Tôi là yêu con người của cậu ấy chứ chẳng phải vì cậu ấy khác biệt hay là nam nhân.
    Cậu ấy rất lạnh, có thể là do không quen tiếp xúc nhưng đối mặt với mọi thứ, cậu ấy thường không tỏ ra bất cứ thái độ gì. Sau đó, tôi phải mất khoảng thời gian thật mặt dày mới có thể giữ cậu ấy bên cạnh. Tôi nghĩ, cậu ấy đối với tôi kì thực quan trọng. Và tôi cũng nhận ra,tâm điểm cuộc sống của tôi chính là cậu ấy. Có điều, cậu ấy đã mất năm ngoái. Từ khi cậu ấy xuất hiện, tôi đã dần quên đi cái gọi là cô đơn, tôi đã quen với việc cậu ấy luôn bên cạnh tôi. Cũng quen với việc bản thân luôn luôn đợi chờ cậu ấy. Vậy nên, năm nay cũng chỉ có một mình mà thôi. Tôi không phải không hiểu, cậu ấy đã mất rồi, tôi có thể tìm một người khác. Thế nhưng thật buồn, dù thế nào tôi cũng chỉ yêu cậu ấy. Không sao, tôi  sẽ chờ được thôi, bởi cậu ấy là người tôi yêu nhất
    Đơn côi khi chính bản thân còn chưa từng yêu ai thì cũng bình thường thôi. Nhưng đột nhiên bị mất đi tâm điểm của cuộc sống, sẽ không còn bình thường nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro