Thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao giờ bạn từng yêu một người chưa? Yêu lặng lẽ, yêu một cách âm thầm, giấu thật sâu trong lòng bằng những nỗi niềm không tên. Yên bình nhất, tĩnh lặng nhất, sợ chính bản thân nói ra người kia sẽ e sợ nên chẳng bao giờ dám ngỏ lời. Tôi là nam, và người tôi thầm đơn phương kia cũng là nam. Thế kỉ 21, tuy rằng không ít người đã chấp nhận tình yêu của những người thuộc thế giới thứ ba. Tôi bị phản đối quyết liệt khi come out. Dù cho đã chuẩn bị mọi tâm lí nhưng vẫn không cách nào khiến cho bố mẹ tôi hiểu rõ những gì tôi muốn nói. Họ cho rằng đồng tính là một loại bệnh. Chỉ có người em gái vẫn luôn ủng hộ tôi. Vì thế nên tôi sợ, chính mình khi nói ra sẽ làm người kia sợ hãi , cũng lo lắng người kia sẽ trốn tránh mình như ôn thần nên tôi im lặng. Tôi yêu em theo cách của riêng tôi.
Cậu trai nhỏ mà tôi yêu rất trầm lặng. Em ấy thường ngồi hàng giờ chỉ để ngồi ngắm nhìn hồ nước tĩnh lặng đến không một gợn sóng. Em ấy vô thức ngồi yên lặng, những người bạn của em nói em là người kì lạ nhưng tôi lại khác. Giống như mang trong mình vỏ bọc mạnh mẽ, em im lặng nhìn trời bằng đôi mắt đẹp nhưng chẳng long lanh. Đôi mắt ấy hơi đục, thật ra chẳng còn mấy ai có thể ngây thơ tin vào phép thuật của phù thủy hay tin vào những nàng tiên xinh đẹp. Trong mắt em là sâu thẳm những bình lặng về đời. Em chỉ lẳng lặng trầm ngâm, chưa bao giờ tỏ ra mình là cậu trai nhỏ dễ thương hay cần bảo vệ như những cậu bé bằng tuổi em. Em im lặng, chẳng đòi hỏi bởi dường như em hiểu, cuộc đời chẳng có gì mãi mãi là màu hồng.
Chàng trai của tôi, em ấy thích ngồi nơi sâu kín nhất. Em thích ngồi cạnh những của sổ mà ánh nắng vàng chói chẳng lọt tới nơi. Em thích nơi những cửa sổ mà chỉ toàn có gió. Em thích ngồi tại quán cà phê nhỏ cuối ngõ ít người qua lại nhâm nhi cốc cà phê không đường. Em không giống như những cậu trai chỉ biết học đua đòi mà yêu thích cà phê. Em thích bởi vì nó là thứ lưu lại môi tê dại lại lâu nhất. Đắng thường ở lại mà ngọt thường tan nhanh. Em rất thích nghe nhạc cổ xưa, những bản nhạc tưởng đã chìm vào quên lãng, đôi khi người ta quên đi rằng, có những thứ mới chỉ là ảo mộng phù du. Em thích ngồi lặng mình trong thư viện tới khuya, bởi thế giới ngoài kia ồn ào không tả nổi. Em thường lặng mình trên sân thượng, suy nghĩ xa xôi mà cũng thật gần.
Chàng trai nhỏ ấy thích màu xám lạ lùng. Chẳng giống bao người chỉ thích đua đòi màu đen đỏ tối tăm. Cũng chẳng trong veo, chẳng tì vết như màu trắng, xanh nhẹ. Bởi có ai là còn thơ ngây trong xã hội này. Xã hội ngoài kia bao cám dỗ, chàng trai nhỏ như em dễ bị lừa. Em thích màu xám nhất, bởi vì nó thừa: những tổn thương cùng chiêm nghiệm xa xăm.
Chàng trai ấy chẳng thích nắng, hay về đêm. Bởi ban ngày con người ta quá giả tạo, ánh nắng chói mắt như hào quang giả dối. Chỉ về đêm con người ta mới bộc lộ bản thân, cạm bẫy xã hội xô người ta đến bờ vực. Em bước đi, lòng tôi lo đến bực: Cậu ngốc này chẳng biết lo cho mình ư? Con đường ngõ nhỏ quanh co đến nhỏ bé,đèn đường chẳng ai thắp giùm em. Tôi đêm nào cũng như thằng ngốc, thắp sáng hết cả đèn đường vì sợ em lạc hay vấp ngã. Tôi nhận ra mình thực cũng giúp em một chút. Nguyện sau này thắp đèn đường cho em.
Em thích đeo tai nghe hơn là bật nhạc loa xập xình. Ngồi im trong góc ngắm nhìn thành phố thay đổi từng giờ. Tiếng nhạc ngân nga u buồn hòa theo tiếng lòng đau tê tái. Người ta nói khóc lê hoa đái vũ, em chẳng cần, chỉ kìm lòng lặng nghe từng tiếng nhạc bên tai.
Chàng trai ấy mê những bức ảnh vô cùng. Em chẳng thích tranh vì toàn những tưởng tượng xa xôi. Em thích đeo chiếc ba lô nhỏ đi khắp phố,nhìn thấy góc nào thân thuộc buồn tái tê là tách. Tiếng chụp ảnh tôi đã nghe quen nhiều lần, ánh mắt em chăm chú nhìn từng chi tiết. Bức ảnh in ra toàn những nỗi buồn vu vơ, tưởng như chỉ nhìn mà chợt khóc.
Cậu ngốc ấy ghét hoa hồng kiêu sa. Bởi nó có gai và mùi thơm khó chịu. Người ta thích chúng bởi vì nó màu đỏ, rực rỡ. Hoa hồng đẹp thì chẳng sai nhưng màu máu quả thực chói mắt khó chịu. Tưởng như xinh đẹp mà lại mang người ta vết máu đau. Dù cho từng có cũng chẳng giữ được bao lâu. Giống như làn gió thoảng đến rồi đi.
Em thích những loài hoa nhỏ mà kiên cường, thuộc từng tên ý nghĩa những loại hoa sâu sắc. Nào là tử đinh hương tình đầu tiên dịu ngọt, đến tử đằng vĩnh cửu chẳng xa nhau vậy mà hoa hồng vàng chia ly đôi ngả,lưu ly thạch thảo chỉ đành nói câu đừng quên tôi nhé.
Em thích lang thang trên những con đường ngõ quang co. Nơi mà gồ ghề chẳng ai thích đến. Nhưng mà vì em , tôi một lần bước nhịp. Chợt nhận ra cảnh vật thật xác xơ nhưng tĩnh lặng chẳng ồn ào xô bồ. Chẳng giống gương mặt giả tạo mà người ta thường mang đến.
Em chẳng bao giờ thích mưa. Bởi vì trời mưa sẽ làm lòng thêm nặng trĩu. Nhiều người nói thích mưa giả tạo, nhưng em khác biệt chẳng thích mưa. Bởi mưa vốn là nước mắt bao người, nay trút xuống làm lòng thêm khó chịu. Nhấp ngụm trà xanh ấm áp nhẹ tênh.
Em ấy chẳng thích mùa nào trong xuân hạ thu đông. Bởi mùa nào con người cũng chạy theo. Hết mưa rồi nắng trời vẫn xanh chẳng đục trắng.
Chàng trai nhỏ tôi yêu còn rất nhiều điều, ví dụ như thích trà đạo hơn cà phê mà chẳng tìm thấy quán trà nào trên con đường nhộn nhịp. Hay chẳng còn mấy người thích sáo bởi mải chạy theo guitar. Em ấy tĩnh lặng nhưng không sao hết. Người ta chẳng hiểu em thì đã sao? Em còn có tôi. Tôi vẫn sẽ theo chân em trên mọi dọc đường, vẫn là người thắp sáng đèn mỗi tối, vẫn lang thang cùng em cho hết ngày. Bởi vì em là chàng trai nhỏ mà tôi yêu
Chỉ cần một lần em quay lại, em sẽ nhận ra.... tôi chưa từng quên mất đi theo em ng chưa từng biến mất. Tình yêu thầm bé nhỏ của tôi. Yêu em, chàng trai ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro