Ngay từ đầu là anh chọn cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chuyện tình cảm của tôi gặp không biết bao nhiêu lần trắc trở. Đến khi, anh xuất hiện. Anh mang cho tôi sự ôn nhu mà không ai so sánh được, tôi đôi khi cứ ngỡ anh là một thiên thần mang cho tôi thứ ánh sáng mà tôi tưởng sẽ chẳng bao giờ tắt, vậy mà cuối cùng nó chỉ là một đám lửa nhỏ để đốt tro tàn. Tôi bắt gặp anh trên con phố đi bộ hơi xa trung tâm thành phố. Anh ôm cậu ấy- người bạn thân của tôi. Tôi phát hiện thực ra tôi không yêu anh nhiều như tôi vẫn nghĩ hoặc là do tôi tiếp nhận quá nhiều sự đau khổ trong tình cảm nên thấy bình thản hoặc chính là khi nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của anh cùng cậu ấy đã khiến tôi chùn bước. Ở cạnh tôi anh không cười như vậy, hóa ra anh cũng chẳng yêu tôi, mà giống như biết bao người khác coi tôi là một kẻ cần thương hại. Tôi cảm thấy chính mình như một bóng đèn, cho dù có rạng rỡ cũng chẳng ai nhớ đến, cũng chẳng ai biết nó tốn bao công để thắp sáng cho mọi người. Tôi quyết định mỉm cười nói lời chia tay. Trời hôm ấy không mưa cũng chẳng nắng, nhưng nó sâu thẳm tựa như vết nứt quá lâu , in hằn trong lòng chẳng để lộ ra, như bao bọc, che chở cho một cái tâm hồn chẳng còn trọn vẹn. Anh đến, vẫn ôn như như trong kí ức của tôi. Tôi đành mở lời:
- Chúng ta chia tay đi!
  Anh có chút ngạc nhiên nhưng tôi nhận ra khóe mắt anh trầm ổn:
- Được
  Có những chuyện thực ra không cần nói cũng sẽ hiểu. Giống như khi tôi thấy anh đi cùng với người bạn thân của tôi, và như khi chia tay chẳng hỏi lí do. Khi anh chính thức nói ra chữ được,tôi liền mỉm cười hiểu rằng ngay từ đầu là anh chọn cậu ấy. Cho dù vì anh ấy tôi từng bị phản đối kịch liệt khi mà come out.
  Ba năm sau tôi gặp lại anh trong đám cưới nhưng người anh ấy cưới không phải cậu bạn ấy mà là một cô gái khác, anh nói rằng anh không thể chịu đựng dư luận xã hội nên đã cùng cậu ấy nói chia tay. Còn cậu ấy vì lí do nào đó có lẽ ai cũng hiểu đã ra nước ngoài. Chỉ là tôi không ngờ anh lại hỏi lí do khi tôi quyết định  chia tay. Tôi cười:
- Bởi ngay từ đầu là anh chọn cậu ấy. Tôi giữ lại có ích gì. Hơn nữa tôi cũng thấy may mắn vì đã nói chia tay. Cậu ấy phản bội tôi đi yêu anh để rồi anh lại chấp nhận thất bại đi cưới người con gái khác. Anh có biết trên đời có một loại người mà ai cũng ghét không? Chính là dây dưa không rõ, chính là khiến người ta mơ ước rồi lại buông tay, như anh đấy...
    Tôi bây giờ sống rất tốt, cho dù chẳng có anh,chỉ là khi gặp lại cậu ấy, lại là gặp nhau khi cậu ấy mất rồi mà thôi. Bông hoa cúc này giống hệt cậu ấy. Chấp nhận phản bội bạn bè để yêu, cuối cùng nhận lại chỉ là bi đát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro