Vong xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đóa hoa Mạn Châu sa đỏ rực nơi chân cầu Nại Hà, nó nở thật rực rỡ, thật đẹp nhưng hình như ưu thương. Nó khẽ vươn mình khi thấy bạch y bước qua. Đây là người thứ 67 đi qua trong hôm nay. Bạch y dừng lại, cúi xuống nhìn bông hoa nở thật rực rỡ nhưng chẳng đủ cánh, y đưa đôi tay dường như đã nhạt màu tựa trong suốt chạm vào cánh hoa, đôi mắt chất chứa ưu phiền. Chợt, một giọt nước mắt rơi xuống, lạnh lẽo, cánh hoa cũng tựa đau lòng mà bay đi. Chỉ còn lại một cánh hoa đã đổi thành màu trắng tinh, tựa như trống rỗng. Bạch y khóc, nước mắt của y ưu thương, sứ giả nơi chết chóc nhìn y, chợt nảy sinh ra loại tâm tư thương cảm. Một nam nhân cả đời hi sinh vì tình yêu của mình, cuối cùng cũng là chết trong đau đớn. Tâm y thực khiết nhưng mà cũng đã phế rồi, đau thương chịu đã quá nhiều. Sứ giả trách y :
- Ngươi vì sao lại ngốc như vậy? Yêu người đó biết không thể mà vẫn cố ở cạnh. Biết rõ người kia lợi dụng mà vẫn can tâm, là do ngươi quá thuần khiết hay do quá yêu đây?
  Thực ra chẳng cần hỏi cũng biết bạch y kia quá ngây thơ nhưng cũng quá si tình. Từ một nam nhân không vướng bụi, vậy mà trở thành người chỉ còn nét tuyệt vọng nơi khóe mắt, cay nhòe. Bạch y hướng đôi mắt về nơi đóa bỉ ngạn kia, khẽ nói:
- Ta rất yêu hắn. Ta thực ra thấy bên cạnh hắn rất hạnh phúc. Là do ta tự nguyện. Thế nên, ta không trách hắn. Ta cũng không còn là thư sinh ngây ngô như trước nữa rồi.
   Sứ giả khẽ cúi đầu, đứa nhỏ này đáng thương như vậy, cuối cùng cũng phải chịu hết bụi trần mà thôi. Người quay lưng đi, để lại một vong xuyên bạch y vẫn chờ, chờ người kia - người y yêu đến, chờ thật lâu, lâu đến mức đóa hoa kia đã thay tầng mới. Vong y vẫn cứ chờ. Y không ngốc, y biết người kia đã vốn đi qua từ lâu, cũng đã sớm uống canh Mạnh Bà, cũng đã đầu thai chuyển kiếp, nhưng, vong y vẫn đứng đây, bởi y sợ chính mình rời đi sẽ quên hết , dù cho người kia chỉ một lần từng quan tâm y. Y mãi mãi không biết rằng hắn cũng si ngốc không nói ra lòng mình, cũng sợ mình mang quá nhiều thương tổn cho y. Hắn vẫn nhớ từng nụ cười của y, nhưng hắn sợ, chính bản thân không kiềm được mà lại làm đau y. Nên hắn đi trước, đời này hắn nợ y quá nhiều đến mức trả không nổi nữa rồi. Vậy nên , vong xuyên... ta thực ra cũng rất yêu người. Chỉ là đau thương quá nhiều, ta sợ ngươi lại đau vì ta .
       Vong xuyên này cùng người kia cố chấp đến đáng sợ. Vậy nên , nếu từ đầu, thư sinh kia không gặp người nam tử nọ, người nam tử nọ chẳng phải lòng thư sinh, thì đã có kết tốt đẹp hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro