Tâm động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu nhìn thấy hắn, ta hiểu đời mình đến đây là xong rồi. Hắn thực ra cũng không phải mỹ nam tuấn, hắn đẹp ưu tú, tinh khiết, tựa như dịu dàng, tựa như ấm áp dòng suối chảy quanh. Hắn, là người ta yêu. Ta không cần hắn hiểu, cũng không cần hắn phải đáp lại. Ta chỉ cần có thể dõi theo hắn mà thôi. Hắn rất tĩnh lặng, người ta nói hắn không tốt, hắn là một đứa trộm cắp từ nhỏ. Nhưng ánh mắt của hắn lại khiến ta nhìn thấy chân tâm. Hắn buồn, hắn cô đơn. Đôi khi, ta vô tình bắt gặp hắn đi một mình, lặng lẽ. Hắn có thể rất dịu dàng nhưng lại lộ ra xa cách. Hắn không sợ tối, nhưng hắn sợ đau. Nhiều người nói hắn nhu nhược.. nhưng mà ta thấy hắn rất kiên cường. Chân hắn rách ra, máu loang lổ, thế nhưng khi ta hỏi, hắn chỉ đáp lại một câu:
- Ta ổn, không sao.
  Hắn thi chạy thua. Hắn buồn, cảm thấy có lỗi.
  Rất nhiều hôm vô tình đến sớm, bắt gặp hắn ngồi ngốc lăng nhìn cành hoa vừa mới rụng lá, xơ xác gầy gò. Ta rất muốn nói với hắn rằng ta yêu hắn, là chân tâm, là tự nguyện. Thế nhưng mỗi lần định nói thì ta lại lo: đoạn tụ chi phích như ta trong mắt người đời.. ta lo hắn không có một tương lai tốt đẹp. Nên, ta lặng im: không sao, chỉ cần hắn hạnh phúc là ta cam lòng rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro