Tự buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-    Anh có thể đừng bức cậu ấy đến điên được không? Cậu ấy không đủ nhục nhã,không đủ thống khổ sao?- Nữ bác sĩ nhìn vào hồ sơ bệnh án của nam nhân gầy gò kia, nước mắt không kìm được: chân bị tàn phế, mắt không nhìn thấy,tay phải cũng bị tàn phế. Như vậy,đã là quá khổ. Người này còn bị chấn động tâm lí, có khuynh hướng tự ngược.
  Nam nhân còn lại toàn thân trầm mặc. Im lặng nối tiếp im lặng. Kể cả mấy người bạn bên cạnh hắn cũng không thể tỏ thái độ gì.
  Nữ bác sĩ kia gục xuống:
-Cậu ấy phải chịu khổ bao nhiêu mới bị như vậy. Thà rằng anh giết cậu ấy đi, có được không? Chỉ vì ghê tởm cậu ấy yêu anh mà đem cậu ấy thành đồ chơi sao? Cho dù tôi là người xa lạ cũng không nhịn được. Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy, nhiệm vụ của anh đến đây là hết.
   Nữ bác sĩ quay người vào phòng bệnh. Người nam nhân trên giường ngồi im thật lâu, nhìn chằm chằm vào khoảng không đen tối. Y rất yêu hắn. Nữ bác sĩ kia cũng im lặng, cô hiểu, không cần y phải nói cô cũng hiểu. Yêu là hi sinh đến hết lòng.
   Hắn đứng ngoài nhìn vào, đến giờ hắn mới nhận ra: thực ra y rất đẹp, đẹp thuần khiết, chỉ là bây giờ hắn mới nhận ra. Kì thực hắn nghĩ đoạn tụ thật ghê tởm, thế nhưng dù hắn có làm gì, y vẫn nở nụ cười thật yếu ớt. Hắn mãi mãi chẳng biết rằng thực ra hắn cũng đã thích y rồi, chẳng qua là cứ phủ nhận mà thôi.
  Y cúi gằm xuống, đến cả đôi mắt này cũng bị mù rồi, tư cách gì chăm lo cho hắn?
   Chỉ là y cũng sẽ không ngờ rằng trong khoảng thời gian đó, hắn vẫn đến chăm sóc cho y. Và .. chỉ là hắn vẫn im lặng. Sợ nói ra y sẽ không cần sự chăm sóc này nữa.
   Y đã tự buông tay trước. Không phải vì hết yêu mà vì muốn hắn hạnh phúc. Y là quá thật tâm hay là quá độ lượng đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro