Giấc mộng ngày bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi mang balo bước đi trên lối mòn nhỏ, hoa cỏ dại bên đường lướt qua chân như muốn níu kéo lại vài giây phút ít ỏi.

Ngày tôi rời xa chốn đồng quê hiu quạnh, trên lưng tôi mang một bầu trời nhiệt huyết và khát khao. Trong lòng dù lưu luyến mảnh đất dưới chân này nhưng những ánh sáng rực rỡ nơi thành thị khiến bước chân tôi vội vàng tiến về phía trước.

Thiếu niên đến tuổi trưởng thành nuôi dưỡng trong mình biết bao nhiêu cố chấp về lí tưởng sống. Tôi như con sâu phá kén, vươn đôi cánh mỏng manh bay khắp mọi góc trời. Tất cả quá khứ, người xưa đều trôi về phía sau, tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ không nhìn lại quãng thời gian đau lòng ấy nữa.

Giấc mộng ấp ủ trong lòng nhất định sẽ trở thành hiện thực.

Gặp gỡ ngàn vạn người, cố gắng nỗ lực bao đêm trắng, yêu đến thần hồn điên đảo, cười mà tan nát cõi lòng,... Tháng rồi ngày, dòng thời gian như chiếc giũa. Nó rèn đúc tôi thành chiến binh mặc giáp sắt, tay không đánh nhau với mớ hỗn lộn trong cuộc sống quay cuồng.

Nhịp đập của thành phố vồn vập, ai cũng vội vã chẳng hề dừng chân. Tôi chẳng biết họ sắp đi đến nơi nào, khẽ hấp một ngụm cà phê đắng. Ngồi bên đường, tôi ngơ ngác đuổi theo bước chân của những con người xa lạ. Cô gái này đang đi gặp đối tác sao? Anh kia sắp được gặp người yêu à, trông ảnh khẩn trương như vậy? Còn cậu thiếu niên kia, chắc là sinh viên nhỉ? Tai nghe và balo trên vai kìa, điển hình là sinh viên rồi. Chắc là đang chờ xe buýt. Đi đâu thế nhỉ? Hẳn là về trường? Về kí túc? Hay về nhà...

Về nhà?

Về nhà à...

Không hiểu sao trên mặt ươn ướt, tôi ngước mắt lên nhìn trời đêm giăng đầy rẫy vì sao, không có mưa mà. Tôi khẽ đưa tay chạm lên khóe mắt mình rồi cúi đầu mỉm cười.

Ánh đèn đường dưới đêm sương giá lạnh, sự cô độc bao giờ cũng tăng lên gấp bội phần.

Đã lâu rồi không về nhà.

Thì ra đã lâu đến vậy.

Mà nỗi nhớ giờ đây mới cuộn trào lên cùng cà phê đắng trong dạ dày quyện thành mùi vị khó mà chịu được.

"Cà phê hôm nay đắng quá rồi phải không?"

"Ừ, về nhà thôi."

Ven theo con đường đã từng đi hàng ngàn lần thuở nhỏ, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác khác biệt. Đây hẳn là cảm giác của người xa quê mới hiểu được. Mũi lại hơi nhói đau, tôi giằng cơn nấc nghẹn chực chờ lại, lẳng lặng kéo vali bước thật chậm.

Dạo này tuy mưa không quá lớn, nhưng trong không khí vẫn quanh quẩn hương vị thanh mát và mùi đất thoang thoảng. Bác Hai nhà ở đầu thôn, thấy tôi từ xa, bác chợt sửng sốt rồi quăng cả cây chổi mới mua để chạy lại ngó thật kĩ. Gương mặt bần hàn vì khói sương ấy dần hiện lên tia sáng, bác rối rít mà vẫn cười tít mắt trông vừa hiền lành vừa chất phác.

"Bé Cừu Non, cháu về rồi!"

Bác có vẻ bối rối, đuôi mắt hơi đỏ: "Mẹ cháu... nhà cháu mong cháu biết bao nhiêu. Ôi! Cừu à, cháu đi lâu quá đấy!"

"Vâng, bác Hai bác vẫn khỏe thế này, cháu rất vui. Ài, bác đừng khóc."

Tôi bắt đầu luống cuống theo, vỗ vỗ, dỗ dành người bác thiện lương này.

"Được rồi, cháu về nhanh đi. Mẹ cháu nhớ cháu lắm. Một lát bác sẽ mang rạm qua rang me cho cháu."

Chào tạm biệt bác, tôi dõi về phía đồi. Núi rừng, đồng ruộng xanh mướt trải bát ngát cả một vùng trời. Đi ngang qua từng góc nhỏ nơi đây là những hồi ức không thể nào quay lại.

Tảng đá này từng là nơi ngày ngày tôi ngồi chờ mẹ từ nương trở về. Rẽ vào con đường này là những khoảng khắc yên bình nhất khi mẹ nắm bàn tay tôi ngắm nhìn quê hương xanh biên biếc. Còn mảnh đất kia chính là khu vườn của bà Tư, bà khéo trồng trọt nên hoa quả nào qua tay bà đều rất tươi ngon. Tôi đặc biệt thích bắp bà trồng, trái nào cũng tròn tròn trông rõ buồn cười, thi thoảng nhòm đến ngứa tay phải lén trộm vài quả mang về nhờ mẹ nướng. Cái cây này có tuổi nhất thôn, mọi năm hoa nở ngộp trời, tôi thường cùng lũ nít ranh trong xóm trèo lên bắt bướm và bẻ vài cành hoa. Ừm, mang về tặng cho mẹ.

Nhớ tới ánh mắt mẹ khi ấy, trong lòng tôi chợt nôn nóng, vội vàng hướng về căn nhà nhỏ đã xuất hiện trong mơ vô số lần.

Tôi thấy mẹ đang ngồi vá áo bên khu vườn cạnh nhà. Người ngồi khom lưng trên chiếc ghế mây mà bố đóng, cặm cụi khâu từng đường kim mũi chỉ. Hoàng hôn buông xuống nhưng trời vẫn còn hửng sáng, từng tia nắng yếu ớt đậu trên hàng mi người, chúng êm đềm như khúc ca, từng điệu từng điệu du dương đến quạnh quẽ chạm khắc vào đôi mắt hạnh buồn thiu.

Mẹ một mình trong khung cảnh chiều tà, chén trà đã nguội nhưng không ai rót thay chén khác. Cảnh vật cùng người chìm vào sự yên lặng của sương chiều não nề, cô độc không người nói chuyện. Giờ tôi mới biết mẹ đã mang kính lão, đôi gò má hóp vào hao gầy, mà... sợi chỉ nảy giờ vẫn chưa sỏ được vào lỗ kim.

Gió thổi từng cơn rét buốt vào cõi lòng, chúng dọn sạch những hiềm khích và mối hận của thời trẻ, tôi ngồi xuống ôm trái tim nhói đau.

Ước mơ thuở thiếu thời là có thể đi thật xa, rời khỏi nơi này, rời khỏi nỗi đau và rời cả mẹ. Năm ấy, tôi có thể bỏ tất cả mọi thứ về phía sau, dũng cảm và tuyệt tình như vậy.

Một mình loay hoay ở thành phố lớn tìm lí tưởng sống, tìm một con đường phồn hoa nhất cho mình. Để rồi giờ đây, sau bao nhiêu thất bại, tôi như con thú nhỏ lạc đường, lủi thủi tìm chốn quay về.

Ở đoạn thời gian chia xa đó, năm tháng không chỉ mài mòn tôi mà còn để lại tuổi già cho mẹ.

Cả mẹ và ước mơ, tôi đều sẽ vụt mất cả sao?

Bỗng chợt nhớ ra, năm xưa có một cô bé nhỏ tên Cừu Non. Mỗi ngày nằng nặc đòi mẹ cột hai chùm tóc mới chịu ra khỏi cửa, thích ăn dưa hấu và rạm rang, thích bươm bướm, thích rong chơi, thích từng cành cây ngọn cỏ nơi đây và thích cả mẹ.

"Mẹ ơi, mẹ nhìn kìa, tại sao buổi tối đom đóm không ngủ mà lại mang đèn bay tới bay lui thế hả mẹ?"

"Đom đóm mang đèn đi thực hiện ước mơ đấy."

"Ban ngày không thực hiện được sao?"

"Trời càng tối thì đom đóm càng thực hiện được giấc mơ của mình."

"Đom đóm không sợ tối đâu, sau này Cừu Non cũng như thế nhé! Hãy thực hiện ước mơ của mình ngay cả khi xung quanh của con cũng rất tối tăm. Đừng sợ, dù mẹ không thể đi cùng con nhưng mẹ sẽ sẽ thắp đèn giúp con."

"Mẹ thắp ở đâu?"

"Ở đây nè!" - Mẹ chỉ vào ngực trái của tôi mà cười vui vẻ.

"Ước mơ của con là cùng mẹ sống bên nhau bình an và hạnh phúc đến một trăm, một ngàn, một tỉ năm sau!"

Mẹ sửng sốt nhìn tôi rồi ôn hòa mỉm cười. Người ôm lấy tôi, chầm chậm xoa xoa lưng, dùng nhiệt độ ấm áp nhất để bao bọc Cừu Non của mẹ.

Thì ra, bao năm nay tôi đã quên mất đi ước mơ đầu tiên của mình, quên đi sơ tâm mà năm đó mình từng làm ướt đôi mắt mẹ.

Lớn lên và vội vã chạy đi, chẳng màng mẹ có đau lòng hay không, có khổ sở hằng đêm không.

Mẹ ơi, con xin lỗi.

Mẹ và ước mơ gần nhau đến thế, mà con lại tìm ở nơi xa xôi.

Tháng ngày về sau trăng lạnh mưa rào, con gái làm chiếc áo bông ấm cho mẹ, nương tựa nhau trải qua suốt quãng đời còn lại.

Mẹ,

xin lỗi, con đã về rồi.

Bồi người, lời hứa hẹn một đời bình an.

____________________________

Vô Thanh Vô Tức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro