Chết trước tuổi 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm không trăng, gió lạnh.

Dưới ánh vàng đèn le lói, bản tình ca buồn thương chậm rãi nhấn chìm trái tim không ngừng đau âm ỉ. Trong góc căn phòng hỗn độn, tôi nằm cuộn người run rẩy theo từng câu hát. Giờ phút này đây, tôi đã có thể buông thả chính mình, đau đớn, khóc than, thét gào, yếu đuối,...

Đêm ấy, giữa cơn đau vằn vặt, tôi chống đỡ thân thể đã mệt nhoài dựa vào bức tường trắng lạnh lẽo, thầm nghĩ mọi thứ đã ổn hơn trước kia rất nhiều, tại sao vẫn cứ đau đến như vậy?

Thở một hơi thật dài, tôi nhắm đôi mi đã đẫm nước, từng chuyện trong quá khứ hiện lên trong tâm trí như một cuốn phim chiếu chậm, chà xát lên tim tôi, bóp nghẹt hơi thở tôi.

Miên man giữa dòng kí ức, tôi gặp lại cô gái năm 17 tuổi. Tôi nghĩ mình đã kiếm tìm cô ấy từ lâu, nhìn thấy nụ cười non nớt có chút gượng gạo và gương mặt u buồn ấy đứng giữa trưa hè chói chang, cảm giác thân thuộc khiến hốc mắt tôi cay xòe.

Cô ấy nhìn tôi rồi cuối đầu nở nụ cười bất đắc dĩ thì thầm một câu rất nhỏ, tựa như một cơn gió thoảng qua nhưng khiến tôi lạnh cả người.

Tôi biết câu nói ấy là gì, nó đã theo tôi rất nhiều năm, tựa như một lời nguyền dành tặng cho chính mình.

Tôi lại bò bàn, nhìn chính mình trong chiếc gương bám đầy bụi, quầng thâm càng làm sắc mặt thêm tiều tụy.

Tôi biết vì sao vết thương này mãi không được chữa lành, tôi cũng biết chính mình tìm kiếm cô ấy để làm gì. Chỉ là trốn tránh mãi thành thói quen, câu nói năm ấy đã lâu không nhớ lại, vật vã mà bỏ mặc thời gian chạy về phía trước. Tôi như một con thiêu thân bỏ mình, đâm đầu vào cái hố mình đã đào sẵn 7 năm trước.

"Em luôn nghĩ mình sẽ không sống nổi qua 30 tuổi. "

Sang năm, tôi đã bước qua tuổi 24, mang theo nỗi đau đớn này, bước đến câu nói năm 17 tuổi, tôi muốn ôm chặt cô ấy.

"Đúng là cô bé ngốc."

________________

Vô Thanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro