Không kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ, nếu đến năm 30 tuổi con vẫn chưa kết hôn thì mẹ đừng lo lắng nhiều quá nhé?"

Mẹ ngạc nhiên hỏi tôi: "Tại sao vậy?"

"Con không muốn kết hôn vì đến tuổi kết hôn. Con cũng không thích bị ép đi xem mắt. Chắc khi ấy con sẽ rất khó chịu."

"Vậy về già con làm sao được..." Mẹ lo lắng nhìn tôi.

"Ừm... Về già con tự vô viện dưỡng lão nằm." Hoặc chọn ngày nào đẹp trời đi trước tuổi già chào hỏi cũng được - Tôi âm thầm bổ sung thêm, đương nhiên chỉ dám nói trong lòng.

"Vậy còn em con, còn mình nó, con nỡ bỏ nó hả?"

"Ầy, đến lúc đó nó cũng có gia đình rồi mà. Nếu không có thì hai đứa dắt tay vào viện dưỡng lão nằm thôi."

Mẹ bị câu trả lời của tôi chọc cho tức đến bật cười. Bà bất đắc dĩ nhìn tôi rồi không nói gì nữa.

Tôi biết cách mình trả lời rất trẻ con, vừa nghe đã thấy có phần nông nổi nhưng tôi thật sự có cân nhắc đến chuyện nửa đời sau.

Tôi nghĩ bà cũng không định quản nhiều về hôn nhân của tôi. Hai lần hôn nhân vội vàng của mẹ mang đến quá nhiều cay đắng, cả cho tôi nữa. Nên vì thế, trong thâm tâm bà chỉ hy vọng tôi sống vui vẻ là được.

Hôn nhân là một canh bài.

Mẹ và tôi đều không dám cược.

Mặc dù mẹ sợ sự cô độc tuổi về già, tôi một mình gối chiếc áo đơn không thể tự chăm sóc chính mình, không có người bầu bạn, càng sợ tôi sẽ hối hận.

Tôi hiểu, tôi chỉ có thể an ủi mẹ, con sẽ ổn thôi.

Biết đâu những năm tháng không thể đoán trước sau này, con sẽ gặp được người mà con hận không thể dùng hết yêu thương cả đời để yêu người đó. Con sẽ kết hôn mà không vì bất cứ lí do gì ngoài thuần túy là tình yêu.

Con sẽ chậm rãi bước đi, sẽ sống tốt phần đời mẹ dành cho con. Con sẽ không để ai tổn thương mình như cách mà mẹ muốn bảo vệ cho con.

Mẹ, con rất mạnh mẽ, trăng đã lên cao rồi, hãy yên giấc ngủ ngon mẹ nhé!

Yêu thương người.

_________________

Vô Thanh Vô Tức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro