Nửa đêm 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2h45 AM

Tôi giật mình thức giấc.

Đầu óc hỗn loạn, quay cuồng.

Tôi loay hoay tìm kiếm chiếc điện thoại mà mình không nhớ bao lâu mình chưa đụng đến. Càng tìm tôi càng hoảng hốt, tôi không có cách nào liên lạc với anh.

Vài phút trôi qua, tôi bất lực run rẩy cuộn người trong góc giường. Gió lao xao, khiến cành cây đã gần trụi lá cọ vào khung cửa, phá tan màn đêm tĩnh mịch.

Tôi luôn sợ hãi những khoảng không vắng lặng sau nửa đêm thức giấc.

Anh chưa bao giờ cho tôi cảm giác được chút khó chịu khi gọi điện đánh thức anh, dù cho anh đang say giấc.

Giữa những tiếng nức nghẹn, bao giờ tôi cũng nghe được giọng nói lo lắng rồi dịu dàng an ủi trầm ấm của anh.

Có những lúc, anh thức đến trời sáng, nhưng tôi đã ngủ quên mất. Có những lúc, giữa đêm mưa, anh muốn đến ở cạnh tôi. Tôi vội vàng từ chối, sau đó nghe anh cười thấp giọng. Có những lúc, anh thấy cơn hoảng loạn tôi trầm trọng hơn, tôi nghe thấy anh cất giọng hát, anh kể chuyện cười, anh vội vàng bắt taxi nửa đêm,…

Nỗi nhớ anh da diết khiến tôi muốn gặp anh ngay tức khắc.

Đúng, gặp anh, ôm anh, yêu anh.

Sự xúc động khiến tôi bật dậy khỏi gường, cầm nhanh chiếc áo khoác lao ra nhà.

Nhớ hương thơm tươi mát như cỏ xanh, nhớ vòng tay mạnh mẽ ôm xiết, nhớ khóe mắt cong cong đôi lúc tinh nghịch, đôi lúc nồng tình,…

Ánh sáng trên người anh dịu dàng như hương xuân nắng hạ, hòa tan bóng đêm thấm đẫm từ tận xương cốt trên người tôi.

Tôi phải chạy trốn khoảng lặng đêm nay, sự trống rỗng tột độ của trái tim này.

Nhưng mà…

Tồi nhìn nhìn về phía trước, con đường lúc hơn 3 giờ sáng không một bóng nười. Tôi thả chậm lại bước chân, ngẩng đầu nhìn chiếc đèn đường.

Tôi rất thích màu vàng này, không phải vì nó tạo cho người ta cảm giác ấm áp mà bởi nhìn nó lâu bạn sẽ thấy bản thân cô độc nhất thế gian này.

Tôi nhắm lại đôi mắt đã sung đỏ, đứng giữa đường lớn gió cuốn mái tóc rối mù. Tuy tay vẫn còn run rẩy nhưng cơn hoảng loạn đã bị nỗi nhớ anh che khuất mất rồi.

Thở một hơi dài mệt mỏi.

Con đường phía trước tôi không bước nữa, không tìm anh nữa.

Để anh ngủ ngon thôi...

Không còn “có những lúc” nữa, bóng đêm vô cùng vô tận, anh hòa tan được sao?

Kết nửa đêm 0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro