Mưa rưa lất phất, một ngày chậm trôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi lất phất, một ngày chậm trôi.

Mùa bão năm nay đến thật rồi, từng đợt gió lạnh thổi vào manh áo khiến tôi rùng mình.

“Đóng cửa lại đi con, thò đầu ra ngoài uống nước mưa đó hả?”

Nước ngập cả ruộng, thằng Tí, thằng Hạnh, con Lem, bác Tư Hí, bà 5 Lăng,… ai nấy xách thùng bê, đi chân trần lôi ngôi, lót ngót bắt đủ loại cua, nhái.

Lòng tôi chợt hứng khởi khi nghía được con cá rô đang ưỡn ẹo bên bờ ruộng.

“Ngoại ơi! Con đi bắt cá tí nha.”

Không đợi ngoại trả lời tôi đã dùng tốc độ tàu hỏa vớ ngay cái thùng đựng đá rồi phi nhanh ra ngoài.

Gió cứ thổi liên miên, tôi chỉ nghe được giọng ngoại chập chờn: “Mưa… bệnh… đi vô…chưa??? Đội nón… vào.”

Nghe được mấy từ khóa đó là được rồi. Tôi vừa xách thùng chạy vừa la: “Con như trâu ý ngoại!”

Một đứa con trai lớn chừng này như tôi đặt trong khung cảnh như vậy có chút buồn cười.

Tôi bắt xong con cá rồi đứng giữa đồng cười khúc khích.

Thằng Hạnh: “Sét chưa đánh tới mà nó đã điên trước rồi! Gia môn bất hạnh! Gia môn bất hạnh! Haidàaaa.”

Nghe thế tôi càng cười lớn.

Dầm mưa mấy tiếng mà không đội nón, tôi hắt xì liên tục mấy hơi, thấy mình mà bị cảm thì tiêu đời với ngoại nên phải dừng cuộc đua, tạm biệt cả làng rồi lủi thủi đi về.

Mưa đã tạnh bớt, chỉ rơi cho có vài ba hạt, ngoại đội khăn đứng dưới hiên nhà, dõi mắt trông người về, khung cảnh tựa như những thước phim điện ảnh thời xưa, rất nên thơ nếu không nhìn thấy cây roi ngoại giấu sau lưng…

Tôi thả chậm bước chân, dè dặt nhìn ngoại, uất ức hỏi: “Ôi ngoại ơi! Cháu thảo bắt cá về cho ngoại ăn mà, sao ngoại nỡ đánh mông con…”

“Tao đánh chó!”

“...”

Ngoại lựa mấy con cá bự thả vào vỏ tre bảo tôi đưa sang nhà bác 5.

“Bác 5 ơi! Có nhà không bác 5 ơi! Cá con mới bắt to lắm bác ơi.”

“Cái thằng này, mày về quê là cái làng nó nhộp nhịp như cái chợ. Để đó đi, qua đây, tao cho vài con ếch nấu canh chua.”

Trên đường về tay tôi xách một giỏ ếch, tiếng kêu ộp ộp vang cả vùng. Đi ngang qua nhà chị Tư Lịch, chị hú vào cho vỏ cá trắng, bảo làm khô, chiên ăn ngon lắm. Vòng qua nhà ông Hai, bị vúi thêm vỏ cua đồng, một nắm lá me xanh mướt, ông bảo: "Thân mày như nhái con, ăn mau rồi cưới vợ."

Con đường về nhà chẳng có bao nhiêu bước mà tay đã túi này, vỏ kia như vừa bước từ chợ ra.

Người trong làng bao giờ cũng vậy, tấm lòng rộng mà đồ ăn cũng nhiều, ngoại âm thầm nhớ để tìm cơ hội trả lễ.

Tối tối, không khí đã hạ vài nhiệt độ, ngoại nhắc tôi mặc thêm áo ấm.

Đầu tóc tôi ướt mem vẫn chưa khô nổi, bèn cuối đầu gần lò lửa bà đang nướng bánh để ủ ấm.

Bà nhìn tôi rồi mỉm cười, đôi mắt chan chưa sự cưng chiều, ấm áp tựa như thắp nắng mùa đông mãi kéo dài trong tim tôi: “Thằng nhóc ngốc này, nhìn mày cứ như con chó bị nhốt ngoài mưa vậy.”

“... Thì ngoại đem con chó đó về nhà chứ ai.”

Bà đưa cho tôi miếng bánh, mỉm cười nhìn tôi thổi phù phù: “ Ui cha, bánh ngoại nướng mùa này là ăn ngon hết sẩy.”

Dưới bếp lửa rực hồng, tiếng trấu nổ bôp bốp, ánh mắt bà trở nên xa xăm, xuyên qua màn mưa, như lại trở về một hồi ức đã ngủ yên nào đó.

Bà xoa nhẹ đầu tôi: “Ừ, đứa bé đáng thương.”
__________________________

Vô Thanh Vô Tức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro