Đâu là điểm cuối của cuộc đời?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi hỏi thầy bói: "Nhiều lúc con thấy đau khổ quá, không biết có sống được đến cuối đời hay không?"

Chạy suốt tuổi thơ rồi dừng chân ở thời niên thiếu, tôi giãy giụa trưởng thành. Từ đó, một thân đầy vết tích, tôi bắt đầu nảy sinh những ý niệm buông lơi.

Năm tôi mười chín, mỗi sáng thức dậy không thấy nổi bình minh, nhắm mắt ngủ không ôm được một giấc mộng đẹp. Hằng ngày, vô cảm nhìn người đến rồi đi, thế giới ngoài kia chẳng hề náo nhiệt và mảnh đất trong lòng cũng trống rỗng mà lặng thinh.

Tôi cứ chờ đợi, rồi lại không dám trông mong điều gì.

Một ngày, chị tôi đến thăm. Sau khi gặp tôi, chị sầu lo trăm ngã, bèn kiếm cớ dẫn tôi ra ngoài.

“Em này, bạn chị giới thiệu cho chị một thầy bói có tiếng lắm, nhưng chị không dám đi một mình. Em đi với chị nhé?”

Coi như có duyên gặp mặt, thầy bói là người có khí chất dễ gần, bất phân nam nữ. Trong đôi mắt vương chút buồn, hiện lên sự từng trải. Thầy không ra vẻ bí hiểm, cao thâm, quả thật khiến người ta muốn gỡ bỏ lớp phòng bị.

Hôm ấy, tôi hỏi thầy bói: "Nhiều lúc con thấy đau khổ quá, không biết có sống được đến cuối đời hay không?"

Ông ấy có vẻ ngạc nhiên, nhìn tôi đầy cảm thông: "Cuộc đời còn dài, con đừng dại khờ."

Khi nghe được câu trả lời như vậy, tôi cũng thoáng buồn cười. Thì ra, ông ấy cũng không bói ra được đoạn đường phía trước của tôi. Ông ấy nhìn chỉ tay của tôi im lặng khá là lâu, chẳng nói lên được điều gì.

Thật sự không biết sẽ ra đi ngày nào.

Trong thâm tâm của tôi chưa từng nghĩ mình sẽ sống thọ trăm tuổi. Thi thoảng, chỉ hiện lên vài hình ảnh vụn vặt về một căn nhà, một mèo, một chó, đêm khuya trầm tịch, nỗi đau kéo dài.

Trong chút tưởng tượng ít ỏi về tương lai, tôi muốn sống thật với cảm xúc của mình, cuồng loạn với mớ bồng bông trong trí óc. Để bản thân mình nhếch nhác, thảm hại, đầu bù tóc rối, ánh mắt tản bi thương. Không một ai thấy được tay tôi run rẩy, bước chân loạng choạng như một kẻ cuồng say.

Ngày và đêm, với chiếc váy trắng, góc váy dính máu, chờ đợi một ngày mọi thứ dần mất đi ý nghĩa, giải thoát chính mình.

Sẽ không ai biết được thần trí tôi không bình thường, sẽ không ai thấy được lúc tôi cả người bê bết máu, ánh mắt u ám, khát khao tổn hại chính mình.

Không ai nói tôi rằng tôi đang giả bộ, đang làm quá. Họ xem thường và chối bỏ cảm xúc của tôi. Rồi sẽ không nghe được họ phán rằng "Mày điên rồi".

Tôi cũng không biết khi nào mình bước ra được.
Tang thương của tôi, sợ mãi không được chữa lành.

Tiễn chị em tôi đến cổng, thầy bước lại gần tôi, vỗ nhẹ vai rồi tặng cho tôi một lá bùa bình an cũ kĩ.

Rừng tre xanh mướt, ánh mắt thầy nhìn tôi trìu mến lẫn tiếc thương.

“Cuộc đời ai cũng mơ một giấc mộng lâm ly bi đát, tỉnh lại rồi, phần đời còn lại chính là của con. Lá bùa này thầy đã giữ nhiều năm, mong con một đời trọn vẹn."

Trên đường về lướt qua từng bụi tre thanh nhã, gió thổi hoàng hôn ngả bóng dập dờn trên sóng nước, dường như giây phút đó tôi đã chậm rãi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tay siết chặt lá bùa sờn màu, bên trên đó có viết hai chữ.

Tự độ.

_______________________

Vô Thanh Vô Tức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro