Hạnh phúc tự nơi nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy hỏi: “Theo các em định nghĩa hạnh phúc là gì?”

Cả lớp trầm ngâm, không ai lên tiếng.

Dừng một lúc lâu, thầy lại nói tiếp: “Khi nào các em biết được hạnh phúc là gì, thì các em mới có thể tìm được hạnh phúc cho chính mình.”

Thầy nhìn chúng tôi trìu mến như nhìn những chú cừu non sắp bị thịt: “Hạnh phúc cũng chỉ là hai chữ gia đình mà thôi.”

Sau buổi hôm đó, tôi thật tình suy ngẫm câu hỏi của thầy.

Về nhà, tôi nằm đưa võng dưới góc cây, để mái tóc hững hờ tán loạn.

À thì ra mình có nghe qua câu hỏi này, nhưng chưa có ai hỏi chính diện mình bao giờ mà bản thân cũng chưa một lần suy nghĩ về nó.

Bầu trời xanh thẳm, mây trắng vờn quanh. Gió đưa hương hoa thả vào đôi cánh bướm rực rỡ.

Tôi đung đưa chân mình, thần hồn trôi dạt vào mớ suy nghĩ hỗn độn.

“Phải, thưa thầy. Hạnh phúc nơi có nhà, có người thân sống hoà thuận nơi ấy.”

“Mỗi chiều về đến ngõ làng, thấy một căn nhà cũ mèm, ống khói tỏa ra làn khói lượn lờ như sương trắng, trong đầu liền hiện lên hình ảnh bà đang quạt lửa, chụm trấu nấu nước.
Đến cổng nhà chào người ông đang đội nón đan mây, đeo kính lom khom tỉa hàng rào lồng đèn rất thẳng tắp. Ông vẫy tay rồi cười cười chào lại.
Cha thì đang loay hoay, nghiêm túc sửa lại chiếc quạt máy hay kêu kẽo kẹt, mồ hôi nhễ nhại chảy bên thái dương sau cái nóng về chiều.
Đứa em ngốc nghếch phấn khởi dọn chén đũa cho buổi cơm chiều. Trong bếp thoáng nghe tiếng khô cá sặc mẹ chiên nổ bơm bớp cùng nụ cười hờ trên môi của người."
Yên bình như thế! Không có chia ly, mỗi đêm không trằn trọc, không tan tành..."

Nước mắt lăn dài, len vào tóc mai thấm ướt đẫm.

“Hay là chỉ cần là cha mẹ yêu thương nhau, về nhà cảm nhận được sự êm ấm đơn giản nhất của một gia đình...”

“Nếu quá khó khăn thì mỗi người một ngã, sống tự tại, ai nấy lo tốt phần đời của mình thôi, thưa thầy!”

Tôi thều thào, dõi ánh mắt mông lung nhìn về khoảng không vô định: “Hạnh phúc xa vời với em lắm, đã từ bao giờ em không còn cảm nhận nữa, em cũng không biết…”

Nhìn tán cây cố vươn cành che phủ đầu mình, chở che hết ánh nắng gắt gỏng của mùa hạ. Tôi thử vươn tay đón lấy mặt trời.

“Chỉ sợ là mệnh này không chạm đến được hạnh phúc thôi.”

-------------------------------------

Vô Thanh Vô Tức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro