Dừng lại ở tuổi 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng rực rỡ chạy nhanh như một đoàn tàu, chở đi tất cả kỉ niệm, nỗi nhung nhớ của chúng ta.

Sự mài mòn của thời gian làm phai mờ vết mực lấm lem trên áo, làm rỉ sét chiếc xe đạp đã gắn bó bao năm, làm cây phượng ngày ấy trở nên già cõi, làm điểm bạc mái tóc thầy cô,… Và nó đã làm mất cậu ấy giữa những năm tháng sau này.

Mùa hạ tháng tư.

“Cậu mau vào đây! Nhanh lên! Bọn bò đen này người đông mông bự cướp hết 5 trái của tớ rồi đấy!”

Vừa hét cậu ấy vừa chạy đến vạch 3 điểm, vươn người thành một độ cong tuyệt đẹp, thải bóng vào rổ.

Bọn bò đen: “…” Cậu có chắc là cậu không cướp trái nào của bọn tôi?

Tôi phì cười rồi vặn nắp chai, chuẩn đưa cho chú chó con tràn trề sinh lực đang chạy lại.

“Cậu có biết bộ dạng lúc chạy của cậu rất giống Shiba mông tròn không?”

Cậu ấy lườm tôi mất cả 5 giây. Vì lo lắng cho tương lai lấy vợ của cậu ấy, tôi nhanh trí đổi đề tài.
“Bàn sau thần sẽ dốc toàn lực giúp người san bằng bò đen.”

Cậu ấy cười ngu một hồi, nốc hết hơn nửa chai nước, quàng vai bá cổ tôi chuẩn bị dẹp yên quân địch.

Trời đang sắp chuyển mùa, không khí khô hanh, ôi bức. Dưới ánh nắng chiều tà, những giọt mồ hôi chảy bên thái dương của cậu trai ấy đẹp đến chói mắt, chói tim.

Cậu ấy là đội trưởng đội bóng rổ, tình yêu bóng rổ của cậu ấy nhiệt huyết đến nỗi mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy, lúc nào cũng thấy hai trái bóng đang hừng hực bùng cháy.

Bạn bè chúng tôi, ai cũng trêu vì tình yêu nghịch thiên này mà cậu ấy không tìm được cô bạn gái nào.

Tôi chỉ thích nhưng không đam mê như vậy, mục tiêu của tôi là vào đại học y, làm một bác sĩ thơm tho, sạch sẽ.

Sau khi nghe mơ ước của tôi cậu ấy còn khịt mũi phì phì.

Gia đình chúng tôi trước kia từng là hàng xóm, từ nhỏ chúng tôi dùng vài cú đấm để mà làm thân. Tình cảm cho đến giờ cũng được gọi là anh em cắt máu ăn thề. Tuy giờ đây hai bên gia đình đã chuyển đi nhưng mỗi mùa hè hàng năm đều hẹn đi du lịch cùng nhau.

Năm nay cũng không ngoại lệ, sau khi nộp đơn nghỉ phép, tôi quay về nhà đảm nhiệm chức vị tài xế. Kì này điểm đến là một thị trấn nhỏ ở vùng ngoại ô cách thành phố khoảng vài chục cây số.

Mấy đêm trước nằm mộng, tôi đột nhiên nhớ ra một đoạn hồi ức vụn vặt.

Trong tiết toán thầy Liên bụng phệ, cậu ấy từng bất chấp nằm bò trên bàn, dựng đứng sách giáo khoa rồi chán chường nhìn những bức hình trong chiếc điện thoại.

“Chắc cậu không biết đâu, ở phía Nam có một thị trấn nhỏ nhỏ, phong cảnh động lòng người lắm. Cậu nhìn anh họ tớ chụp này. Hè này chúng mình đến đó làm ít trò vui đi.” Cậu ấy nháy mắt tinh nghịch.

“Tớ có bí mật nhỏ muốn nói với cậu đây.”

Ngồi trên cánh đồng mênh mang úa vàng, tôi nghe tiếng gió thổi miên man. Thả hồn gửi vào gió, gửi đi những nỗi buồn triền miên.

Nhung nhớ cậu thiếu niên nước da trắng ngần kiêu ngạo ném bóng trên sân, nhớ những giọt nắng sớm hôn khe khẽ lên hàng mi chưa tỉnh ngủ của cậu, nhớ thanh âm lười biếng của cậu khẽ khàng gọi tên tôi.

Muốn bắt được thời gian, nắm lại đôi bàn tay ấy từng rụt rè an ủi tâm trạng thất thường của tôi. Muốn ngắm thật lâu nụ cười má lúm ngốc nghếch từng được bao nhiêu nữ sinh mê say. Muốn nhìn thấy cậu ấy mè nheo với mẹ, ánh mắt long lanh, ngoan ngoãn vâng lời.

Khao khát được ăn bữa sáng cậu đem đến. Khao khát lang thang cùng cậu đến cùng trời cuối đất, được quay về con đường hoa đào nở rợp trời, cậu ấy ngồi ở yên sau không ngừng líu ra líu rít như một loài chim.

“Hoa năm nay nở như thể năm sao không kịp để tớ nhìn nữa ấy.”

“Im mồm thối cậu lại, chụp cùng nhau một tấm hình đi.”

“Cậu có giống con gái không cơ chứ, sến muố…”

“Nhanh!”

Không thể nhớ tiếp nữa…

Tôi chôn mặt vào cánh tay nấc từng tiếng.

“Cậu nhẫn tâm thật, để người mặc người già ôm nỗi đau tưởng chừng không thể sống tiếp trải qua ngày tháng cuối đời, để mặc bạn bè nhớ mình bằng những câu chuyện tiếc nuối cùng nước mắt, để mặc tôi ôm những hồi ức chỉ dừng lại ở tuổi 18 mỗi đêm đi vào giấc ngủ...”

Tôi hét lên với bóng dáng đang đứng ngược nắng.

“Cậu bắt tôi sống tiếp bao nhiêu năm nữa!”

Hơn mười năm qua, ở trước mặt hai gia đình, đặc biệt là cha mẹ cậu ấy, tôi vẫn cố gắng đứng thẳng mình, sống thật tốt, thật ra trò. Bởi vì, khi cậu ấy ra đi, cả bốn người họ chỉ còn một mình là con mà thôi.

“Tớ nhớ cậu, cậu đến đây nói bí mật ấy ra đi.”

Gió rít gào đau thương, thổi tan hình ảnh cậu ấy vào tầng tầng mây trắng, cuốn đi cả lời tỏ tình không bao giờ gặp lại ánh nắng.

Trưởng thành rồi, hình ảnh cậu ấy dần mờ đi, hương thơm trên người cậu ấy cũng không còn nhớ rõ nữa, những lời nói bông đùa có lúc nhớ lúc quên, những nơi cậu ấy từng đi qua, từng món ăn, đồ uống cậu ấy yêu thích cũng dần dần thay hình đổi dạng.

Lòng tôi hoảng hốt không thôi, có những đêm dài thức trắng, hút thuốc, uống rượu, xăm mình, thử những trò kích thích để xua đi cảm giác trống rỗng như rơi xuống... cứ mãi rơi xuống nhưng không bao giờ chạm đáy.

Cậu biết nó khó chịu đến mức nào không? Cậu nghĩ tớ sẽ vượt qua sao?

Có những điều trả giá bao nhiêu không thể nào níu giữ được. Tôi như thể một chiếc đèn dầu dần cạn.

Thầy ở đại học đã từng nói rằng: “Hoan, thầy không thấy được linh hồn của em.”

Tôi cũng không biết nó đang ở đâu, có lẽ đã chết trong trái tim đã ngừng đập của cậu ấy rồi chăng?

__________________________________

Vô Thanh Vô Tức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro