Cõi lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đem sự đau đớn của mình hoá thành tiếng hét vô vọng.
Tôi đem sự bất lực của mình gieo vào một ước mơ xa xôi.
__________________________

Ở bên kia cánh đồng, tôi tìm thấy cánh diều giấy nhỏ bay phấp phới giữa trời ráng chiều bao la.

Tôi đứng đấy nhìn lũ trẻ rượt đuổi trên đường đan hẹp rải đầy sỏi và cỏ dại. Nỗi niềm vui sướng khi tìm được chính mình, đứa trẻ thắt bím tóc cao, trốn sau bụi rơm giữa đồng.

Nó đang chờ đợi, cũng đang cố gắng ẩn mình. He hé đôi mắt to tròn, nhìn ngó tứ phía, trong lòng thấp thỏm lo sợ.

Nó có trực giác rất tốt, mắt cũng tinh, luôn trốn được người muốn tìm, mấy lần dịch chuyển, nhưng chẳng ai phát hiện ra.

Trò chơi kết thúc, cuối cùng bạn nó không tìm được nó. Nó vui mừng vì tài năng của mình, chinh phục được chiến thắng, nó rất giỏi trong trò này.

Nhưng nếu bạn để ý, trên mặt nó còn có một tia hụt hẫng, không thể chung vui cùng các bạn, không ai có thể tìm ra được mình.

Tôi mỉm cười nhìn nó, một cơn gió mát thổi qua, cũng thổi đi nụ cười nhàn nhạt khoé miệng.

Thật tốt, cho đến tận bây giờ, mười mấy năm sau, vẫn chẳng ai phát hiện.

Gió vẫn thoang thoảng dịu dàng, hương thơm mùi lúa sau mùa gặt vẫn còn nghe nhè nhẹ.

Tôi biết, gió đã lạnh rồi, hoàng hôn đã vén màn cho chiều chạng vạng. Thanh âm cười đùa trong trẻo xung quanh đã ngừng, nhường lại cho tiếng dế kêu buồn tẻ.

Tạm biệt đám bạn, nó lại gần bên tôi, nhìn tôi có vẻ tò mò "Chị ở đâu về đây thế? Chưa từng thấy chị bao giờ."

"Chị ở cánh đồng bên kia." Tôi chỉ về phía xa xăm, tựa như một nơi cùng trời cuối đất. Ngay cả bản thân tôi cũng không chắc chắn lắm.

Vẻ mặt non nớt hiện lên vẻ khó hiểu buồn cười: "Trời tối rồi, chị ngồi đây làm gì thế?"

"Chị đem một món đồ đến, muốn để nó tan biến đi."

Mắt nó sáng lên "Gì thế ạ? Chị không cần nữa có thể cho em mà."

"Cô bé ngốc! Em không cần đâu, mà cũng không cho được."

Nó có vẻ thất vọng "Vậy là gì thế chị?"

"Là... là cõi lòng."

Nó nhìn tôi thật chăm chú như muốn từ tôi thấy được "cõi lòng". Tôi nở nụ cười nhàn nhạt, chống tay về sau, mặc cho nó nhìn.

Một căn nhà ngối đỏ gần đấy đã sáng đèn, bà ngoại đi ra trước sân, ngoái đầu kiếm tìm bóng dáng nhỏ xíu của nó: " Tối rồi, vô nhà con! Muỗi cắn, ông kẹ không! Giờ này còn ngoài đường làm gì!"

Nó giật mình, dạ một tiếng rõ to, rồi chào tạm biệt tôi, nhảy chân sáo vào nhà, trên đường còn ngó tôi mấy chập, vẫy vẫy cánh tay, bộ dạng rất đáng yêu.

Tôi sợ nó sẽ vấp té, vẫn nhìn theo bóng lưng ấy đến khi cô bé nhảy ào vào lòng ngoại.

Bên má tôi lành lạnh, không biết gió đã hong khô nước mắt tự bao giờ. Nụ cười nhàn nhạt vẫn vương nơi khoé miệng, đau thương, xin hãy vơi đi!

Hàng khuynh diệp cao ngất, con đường xi măng đủ chạy một chiếc xe, hoa lồng đèn khép vẻ đẹp của mình vào màn đêm buốt lạnh, cây cây cỏ cỏ bên đường dường như vẫn như vậy. Giống như chưa từng biến mất giữa những năm tháng sau này.

Ngôi nhà hai mái ngói đó, có hai người già cùng nhau ăn cơm, tivi đen trắng vẫn đang phát. Mẹ tôi đem một quả dưa hấu lên, xẻ cho "tôi" một miếng, sâu vào đũa cho "tôi" gặm. Bầu không khí năm ấy không vươn một tạp chất nào, mát lành, yên bình thật dễ ngửi. Tất cả đều ở đây, mọi thứ xưa cũ vẫn ở đây, vừa an tâm lại an bình.

Tôi lặng yên nhắm mắt lại, hưởng thụ thời khắc hiếm có trong đời.

Đồ đem đến đã hoàn thành mục đích.

Cõi lòng đau thương của năm 20 tuổi, chị đã đem nó về đây, tan biến đi.

______________________________

Vô Thanh Vô Tức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro