Nỗi đau đi qua rồi, liệu trời có trong, nắng có vừa đủ ấm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi đau đi qua rồi, liệu trời có trong, nắng có vừa đủ ấm?

Trong mơ màng, tôi nghe tiếng chổi sàn sạt ngoài sân.

Lòng thầm than thở cơn mưa tối qua chắc đã thổi bay hết lá trên cây rồi.

Đã hơn 6 giờ mà trời vẫn chưa có nắng, gió thổi chiếc màn trắng khẽ bay, tôi kéo chăn trùm kín đầu, ấm áp quá đi mất.

Lười đến là vậy nhưng bên tai vẫn nghe tiếng chổi đều đều của ngoại, tiếng bác Lương đi chợ về hỏi thăm, cậu cún con mới xin về không biết sủa gì mà nghe rất cao hứng, và cả tiếng tiếng cồn cào trong chiếc bụng rỗng này nữa.
Tôi bất đắc dĩ ngồi dậy chào cô mèo buổi sáng, mặc dù nó cũng chẳng cho tôi một ánh nhìn.
Mở cửa bước ra hiên chính là khung cảnh mà tôi cảm thấy mãn nguyện nhất.

Trên sân đọng lại vài vũng nước trong vắt, chuồn chuồn thoáng lướt chạm chân. Không khí lành lạnh, ẩm ướt ngửi kĩ hơn chút còn nghe ra được mùi cỏ xanh tươi mát.

Ở phía xa xa, còn thấy được sương trắng lượn lờ, phủ mờ tầng tầng nương rẫy.

Ngắm nhìn xung quanh chốc lát, thấy được lá trên cây vẫn còn kha khá, sức khỏe bọn chúng tốt hơn tôi nghĩ nhiều. Nghía sang bên vườn, cuối cùng thì tôi cũng biết cún nhỏ sủa gì rồi. Thôi thở dài, tuổi còn quá nhỏ nên chắc lần đầu thấy vịt cổ xanh.

Tôi rón rén bước từ đằng sau. Bà ngoại như luôn mang trên người phép thuật diệu kì, chẳng cần quay đầu đã biết tôi đang làm gì.

"Dậy rồi thì còn không mau đi đánh răng rồi ăn sáng, con còn định thử thách tim bà đến bao giờ?"

Tôi bật cười khanh khách, vòng tay ôm choàng lấy ngoại mà dụi dụi. Trước khi đi còn tặng bà một nụ hôn gió rồi mới ngoan ngoãn bước vào nhà.

Mở chiếc lồng bàn mây, mũi có chút cay.

Bữa sáng hôm nay, ngoại nấu cháo dứa và hột vịt muối, kèm theo ly sữa đậu nành còn hơi ấm và vỉ thuốc cảm mà cả ngày hôm qua tôi chẳng uống lấy viên nào.

Mấy tháng nay, tôi chưa từng đặt chân đến Sài Gòn, nhà trị liệu cũng ủng hộ những quyết định của tôi. Đến lịch hẹn, cô ấy sẽ gọi điện hỏi thăm tình hình, tôi sẽ kể cho cô ấy nghe về cuộc sống mới để cô ấy biết rằng mọi thứ bên trong đang dần bình lặng lại.

Hôm tôi về, bà ngoại cũng không hỏi gì nhiều. Bà quan tâm đến công việc dang dở của tôi, rồi khẽ vuốt đầu đứa cháu không thể bớt lo, bà nhìn tôi chăm chú.

"Con mệt lắm phải không?"

Tôi chỉ nhớ sau hai giây nghe câu hỏi kia, tôi đã khóc òa, úp mặt trên đùi bà, để lòng nứt toạc mà khóc nỉ non.

Từ hôm ấy bà không hỏi lại nữa, cứ để đứa cháu yêu suốt ngày lẽo đẽo đi sau mông như chưa thể thôi vú mẹ. Tôi hỏi bà thấy phiền không để rồi nhận được một tràng mắng sớm.

Tôi thật lòng biết ơn hai người họ.

Mưa rồi sẽ tạnh, nỗi đau nào cũng cần thời gian.

Một đời dài đến như thế, đứng dưới mưa lâu sẽ gục ngã mất...

Bình yên, bình yên...

Rồi sẽ cảm nhận được thôi, đúng không?
__________________________________

Vô Thanh Vô Tức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro