Khi chúng ta không hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHI CHÚNG TA KHÔNG HẠNH PHÚC

Ngày tôi chào đời, người ta đã không chào đón.
Ngày tôi thơ bé, người ta đã không đối xử dịu dàng.
Ngày tôi niên thiếu, người ta đã ruồng bỏ.
Ngày tôi trưởng thành là ngày tôi đầu hàng với số phận.

Mỗi sáng thức dậy, một người bình thường sẽ phàn nàn vì đồng hồ báo thức không chạy chậm thêm vài phút nhưng họ vẫn thức dậy và bò đi làm. Tối về, họ đoàn tụ với gia đình trên bàn cơm nóng hổi rồi xem phim và ôm người mình yêu vào giấc mộng đẹp.

Còn tôi? Tôi không giống người bình thường lắm.

Tôi năm nay đã ngoài 30, không vợ, không con, không họ hàng thân thích.

Thứ duy nhất tôi có là căn nhà nhỏ tồi tàn và con chó mực.
Hằng ngày, tôi nằm bẹp trên ghế sô – pha dính đầy vụn thuốc lá ngủ trôi hết cả tháng ngày.

Tôi không hay ăn cơm, cũng chẳng ăn mì. Tôi không tắm cũng lười thay đồ. Tôi không dọn dẹp và nằm cả ngày, có khi như người gỗ mà bất động. Tôi rất đau đầu, đau lưng và tôi hay khóc.

Có khi khóc mệt quá rồi ngủ, tỉnh dậy thấy hoàng hôn tắt dần, tôi lại khóc và ngủ thiếp đi.
Tình trạng này đã kéo dài mấy tháng nay.

Tôi với thế giới ngoài kia gần như chẳng còn liên hệ gì nữa.
Nhưng hôm nay tôi tỉnh dậy thấy con chó mực cạnh tôi vẫn tràn trề sức sống.

Đành phải gắng gượng nở nụ cười trên cơ mặt cứng ngắt.
Mệt mỏi ngồi dậy, tôi ra ban công ngồi trên ghế lười. Trời đã chập tối, tôi nặng nề ngước mắt lên nhìn dãy ngân hà đen kịt. Thật là một ngày đẹp trời.

Đối diện nhà tôi là khu chung cư. Khi chuyển nhà đến đây, tôi thích nhất là chờ đợi khoảng khắc các nhà sáng đèn. Bởi vì từng gia đình khi thắp đèn lên, tôi sẽ mường tượng đến khung cảnh ấm áp trong gia đình đó. Mỗi một nhà cho đến khi hết cả khu.

Đó là thú vui cũng là niềm an ủi của tôi khi lúc bấy giờ.

Nhưng giờ tôi mệt rồi cũng chán rồi, không còn nhiều sức để tưởng tượng nữa.

Ngồi nơi đây, đối diện với hạnh phúc của người khác và tuyệt vọng của chính mình, tôi cảm thấy quá buồn cười, quá thảm hại.

Ông trời thật bất công, tôi đã bảo là tôi không thuộc về thế giới này rồi mà.

Được rồi, là số phận của tôi. Tôi quyết định là được.

Gió luồng qua khe hở trên cổ tay, cảm giác ấy lâng đâng đến kì diệu. Nó mang lại khoái cảm méo mó và thống khổ dằn vặt.

Đã rất nhiều lần tôi khát khao nhưng tôi biết lần này tôi đạt được thứ mình muốn.

Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, tôi cố gắng nâng mí mắt nặng nề, nhìn về ánh đèn bên dãy chung cư mà mình đã nhìn suốt 5 năm. Trong hơi thở dần mỏng manh, tôi lờ mờ thấy được cả ba mẹ và mình trong căn nhà lúc nhỏ - trông họ thật giống một gia đình, thật nhiều hạnh phúc…

Cuối cùng, tạm biệt mi - chó mực.

Đời này ta đã rất khổ đau.

Chỉ mong rằng không hề có kiếp sau.

--------------------------------------
Vô Thanh Vô Tức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro