Gửi những tuyệt vọng của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ em thấy cuộc đời này không đáng sống.

Gia đình mãi là vết đau mãi âm ỉ trong tim em. Bạn bè cũng không thân mật như em nghĩ. Thế giới này có lẽ là như vậy, không những lạnh nhạt với ngày tuyết rơi mà còn hững hờ với sự cô độc của con người.

Tuổi thơ được khắc họa bởi gương mặt ngây ngô và chiếc áo trắng tinh khôi nhưng vết mực đen biến giấc mơ của em thành những đêm tối đầy rẫy lời than khóc như âm hồn dai dẳng.

Đã từng có ai nói rằng em thật kiên cường chưa?

Em mạnh mẽ chống đỡ với những tổn thương sâu hoắm, tiến về dãy cầu vòng phía trước với lòng dũng cảm của thiếu niên khinh cuồng.

Ở độ tuổi ấy, tôi cũng như em, chúng ta kiêu ngạo mà bi thương không xiết.

Bầu trời tuổi 14 cao vời vợi, chẳng ai trong chúng ta đoán được rằng nước mắt của em có thể dìm cả linh hồn em vào những đêm mơ không thể đánh thức.

Từng lớp mặt nạ được đắp gọn lên khuôn mặt còn non nớt, em học được cách ngụy trang cho mình.

Nhưng em ơi? Tôi biết được đằng sau lớp nụ cười mà em gắng gượng đắp nặn. Nó là những giọt nước mắt em chưa từng rơi trước ai, là những cơn điên cuồng mà em kìm nén đến vỡ vụn.

Mọi người xung không ai hiểu được tâm sự của em. Thế giới này rộng lớn đến nỗi không tìm được chốn thuộc về mình.

Tôi đã rất thương em, muốn được ôm em vào lòng.

Tôi còn biết em đã có rất nhiều suy nghĩ. Dù nó u ám và tang thương đến mức nào, nhưng tôi sẽ rất hạnh phúc khi em chọn lần nữa bước về phía trước.

Mưa rào sẽ làm em ướt lạnh, sấm chớp sẽ khiến em sợ hãi, giông tố sẽ quật ngã em. Em sẽ thấy phẫn hận những ngày mưa cứ rơi không ngừng.

Chẳng có lí do gì để tôi nói rằng em không nên như thế cả.

Tôi sẽ cùng em.

Em có biết sau cơn mưa này, thứ nó để lại là gì không?

- Mầm non của sự sống.

Tôi đã sống sót sau cơn mưa này, đã được gọt rửa hết thảy vết thương nhiễm trùng, thối rửa.

Em cũng sẽ như vậy, vết sẹo trong tim lẫn cơ thể này đã minh chứng cho ngàn lần tranh đấu của em và em đã thắng rồi.

Trưởng thành tức là chúng ta đã được hồi sinh một lần nữa.

Giá trị của màn đêm chính là sức sống của bình minh rực rỡ.

Một ngày của những năm tháng sau này, khi em nhìn lại em sẽ thấy rằng nỗi đau năm ấy mà chúng ta chịu đựng, chúng đẹp như đóa hoa tắm sương đêm. Tuy lạnh lẽo nhưng mỹ lệ.

Em hỏi tôi “Em có thể nhận được hạnh phúc sau khi trưởng thành hay không?”

Tôi không thể trả lời em, nhưng em biết đấy. Tháng năm dài đằng đẵng, hy vọng là thần dược để nuôi dưỡng sự sống.

Em sẽ nhận được hết thảy những mong ước của mình.

Sẽ có ai đó đang chờ em, để được khoác cho em chiếc áo ấm khi trời trở rét.

Lúc nhỏ tôi đã vô cùng thống hận thế giới này nhưng bây giờ tôi chỉ ước rằng mỗi một nơi trên thế giới đều hòa bình và em sẽ được nơi này chữa lành.

____________________

Vô Thanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro