Mẹ, con không hề hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ, thật ra những năm tháng ấy con không hề hạnh phúc

Tôi ngồi trên bậc cửa, nghịch nước mưa luồn qua kẽ tay, hoa lá trong vườn đẫm ướt mà trái tim bên trong lồng ngực này đã dần ấm lên.

Sau khi mẹ ly hôn, tôi cùng người về quê ngoại, bắt đầu một cuộc đời mới.

"Con à, vào nhà rửa tay rồi ăn bánh phục linh với ngoại. Mẹ làm rồi nè."

Mẹ mang áo khoác lên vai tôi rồi tiện tay xoa mái đầu bị nước mưa thấm vào âm ẩm.

Ở cuộc đời trước đó, mẹ không bao giờ dịu dàng như vậy. Hôn nhân thất bại và người chồng cả ngày chếnh choáng trong cơn say đã biến mẹ thành một người phụ nữ cực đoan. Sau khi sinh tôi ra, mẹ càng trở nên trầm uất. Người chồng bê tha đánh đập mẹ như chày giã tỏi. Áp lực kinh tế, con nhỏ, và bạo lực gia đình dồn mẹ vào ngõ cùng.

Mẹ từng nói người đã từng muốn giết tôi.

Vào năm tôi 17 tuổi, bầu trời đổ sập, tôi hận mẹ và con ma rượu kia điên cuồng. Tôi đã từng muốn tìm cách hàn gắn một sợi liên kết nào đó, muốn bỏ nhà đi và cả việc nài nỉ việc ly hôn. Thế nhưng chẳng hề gì mọi chuyện sẽ tốt lên khi một gia đình đã thối nát từng trong cốt tủy và cả sự cố chấp đến tuyệt tình của mẹ.

Một cuộc sống như vậy đã bức tôi thành kẻ điên không nói lý. Vào cái đêm vắng lặng đến ngột ngạt đó, tiếng khóc than trời thé lên xé nát cõi lòng, đồ đạc bị hất văng bể loảng xoảng. Người đàn ông đó như ma tựa quỷ đập tan tác cả ngôi nhà.

Trống tim đập liên hồi, dây thần kinh trong đầu căng muốn đứt phựt, cuối cùng giờ phút này cũng đến.

Tôi tắm máu của mình để kết thúc cuộc đời bi kịch của chính tôi.

Mọi thứ chìm vào dĩ vãng, bên tai yên tĩnh đến lạ lùng, tôi chỉ nhớ lần sau cùng mình cầu xin mẹ: "Mẹ, con thật sự rất đau... rất khổ sở... Mình rời đi được không? Đừng chịu đựng như tù tội thế này nữa..."

Tôi đã dùng tính mạng của mình để đổi lấy sự dịu dàng hiện tại.

Mưa tạnh cũng là lúc về chiều, sương lạnh lượn lờ ngoài ngõ. Ngoại và mẹ mặc thêm chiếc áo len ấm, câu được câu chăng mà trò truyện, lâu lâu có tiếng cười khẽ đan xen. Hàng bông trắng trồng trên sân nép mình vào cành lá, vết thương trên tay tôi nép vào ngôi nhà nhỏ trên góc phố cổ này.

Từ nay vĩnh viễn bình yên.

--------------------------

Vô Thanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro