11. Hidden love (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

× Anh tỉnh dậy, từ từ mở mắt và định hình mình đang ở nơi nào. Trần nhà trắng xóa, mùi thuốc trùng anh đã ngửi không biết bao nhiêu lần xộc thẳng lên mũi và tiếng xe đẩy, tiếng bước chân cộp cộp của nữ y tá và hơi thở phập phồng của người bên cạnh. Cố gắng dậy dù đầu vẫn còn đau nhức, anh xoa xoa thái dương rồi nhìn sang Thielicke, anh thấy môi cậu thì rướm máu còn chưa khô, quầng mắt thâm và tay thì tím bầm, anh hiểu rằng cậu đã vì mình mà trải qua cái tình hình không dễ chịu chút nào; bị đánh và buộc phải đánh người. Cậu từng kể với anh, lúc trước vì đánh nhau mà cậu đã tổn thương một người nên bây giờ cậu rất ghét chiến tranh, vậy mà vì anh, cậu làm việc cậu ghét nhất chỉ để nhằm bảo vệ anh, còn anh; xem kìa, anh đã làm được cái gì giúp cho cậu đâu. Cảm thấy có lỗi quá. Anh không biết làm gì ngoài vén tóc cậu lên, hôn vào trán cậu một cái, rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng hít thở không khí một chút. Vừa mới đặt chân xuống nền, thực sự lạnh, nó lạnh ngắt. Anh rùng mình đôi chút và lại cảm thấy an toàn khi chui tọt chân vào cái dép bông, lẹp kẹp bước ra tính mua gì đó cho cậu ăn. Ví của anh anh đã lấy từ áo khoác ra, và anh bước ra khỏi sảnh bệnh viện, thấy một bóng người quen quen. Là Demyan. Cậu bạn của Stepan và là bạn thân của...Nikolay. Khẽ thở dài một tiếng, anh vỗ nhẹ vào vai người trước mặt anh, niềm nở bắt tay rồi được người ta bắt tay lại nhưng mà nó lạ lắm, anh ơi anh bóp tay em hay bắt tay em anh nói mẹ đi. Cuối cùng vài giây ngạt thở cũng trôi, họ đứng đó, gần vườn hoa nói chuyện với nhau. Gió đêm se se tạt vô mặt khiến anh có chút rùng mình, Demyan lấy ra cái khăn choàng dự phòng anh mang đi tính cho Stepan. Nhận lấy rồi cảm ơn, anh sực nhớ ra mình phải đi mua đồ ăn, đành tạm biệt người kia rồi vội vã đi mua hai chiếc Doner Kebab. Tới khi đi ra khỏi cửa hàng, duyên nợ vãi cả linh hồn, anh vô tình gặp Nikolay. Bực bội vì nó đã làm một người vô tội bị thương tích, anh nổi cáu, coi nó như không khí mà bước qua thẳng, ngầm tạt cho nó xô đá. Nó thấy lạnh. Lần nào chọc ghẹo, anh cũng nổi cáu nhưng nó thấy như thế này không quen; ôi, nó nghĩ nó có vấn đề thật rồi. Nó nhanh chóng gạt đi rồi lặng lẽ ra về. Anh thì đã quay trở lại phòng bệnh, thấy cậu tá hỏa khắp nơi đi kiếm mình thì ra hiệu, lên tiếng cho cậu biết rằng anh chỉ đi mua đồ và cậu không cần quá lo lắng. Cậu lại ôm chặt anh rồi khóc lóc đủ kiểu, ơ đau em, đm anh biết em lo cho anh nhưng mà có cần ôm chặt tới mức vô tình chạm vô cái băng trên đầu anh không. Lại một lần nữa, cậu phải buông ra, cuống quít xin lỗi anh. Cái thằng, thương thì thương nhưng ăn hại là chết người đó em, không muốn anh mày xanh cỏ thì lưu ý hơn nghen.





× Nikolay Ivushkin ngồi một mình co ro trong phòng, nó cảm thấy có chút nặng nề sau vụ vừa rồi nó bắt gặp anh ở quán đồ ăn, nó thấy hơi trống rỗng khi không thấy anh và thấy anh không nhìn nó với ánh mắt thường ngày. Nó nhớ lại ánh mắt của anh. Lạnh lẽo, băng giá như đáy sông sâu thẳm hay vực núi không có đáy, vô tận, và trống trải, mất mát tới lạ. Nó hâm hâm dở dở, ngay lúc này lại chẳng là nó hoạt bát như thường ngày, do nó thấy hối lỗi phỏng? Demyan về, mở cửa phòng thì hết hồn, biết nó lại buồn và cũng biết luôn nguyên do khi gã nghe đám bạn của mình kể lại. Gã trầm thấp tông, nói với cái giọng đều đều:

- Thảm hại.

× Gã để bịch vodka vào tủ lạnh, lấy ra một chai Horillka nhấm nháp trước rồi đi vào bếp, ngày lạnh này uống rượu là tuyệt đỉnh. Ukraine là quê nhà của gã, gã đi xa rồi nhớ bánh mì quê gã và nhớ Horillka lắm. Gặp thằng dở người Nga này làm gã vơi bớt nỗi buồn, gã cũng như Jager coi Thielicke là em trai ruột, gã coi Nikolay là thằng em tuy-dở-tuy-ngáo-nhưng-vẫn-là-ruột của gã. Rất nhiều lần, tính tình của nó gã cũng quen rồi, nhưng lần này làm thương tổn tới hai anh em nhà Jager, gã không muốn chấp nhận sự thật, càng chả muốn bao che cho nó.

× Gã muốn nó nhận ra, nó sai tới mức nào rồi.

× Vì vậy mà gã đã cố châm chọc nó rất nhiều rồi, trong men say gã cũng bạo khủng khiếp, cả gan ngả ngớn gác chân lên ghế sofa như mấy thằng du côn xong chửi đi chửi lại về việc nó lỡ phạm phải cái sai lầm không nên có này. Nó biết nó sai chứ, nhưng phải chờ thời cơ đã. Bực bội không chịu được với ông anh trai (coi là ruột), nó lẳng gã lên giường, tay đóng nắp chai Horillka rồi bỏ vô phòng ngủ. Nó sẽ nghĩ, nghĩ cho thật kỹ về những gì nó đã làm, nhưng trước tiên thì phải làm chai vodka cái đã. Ôi cái vị này, nó đã thèm biết bao lâu rồi, giờ mới được uống. Nó rót vào ly rồi bỏ đá cho dịu đi độ gắt 102 của loại rượu này, nó cứ uống hết ly này tới ly khác rồi nằm vật ra sofa. Thật luôn, thề lúc ấy nó ngố tàu lắm ấy, nếu là Demyan chắc gã đã chụp cái này gửi lại cho Jager.

× Mà khoan, nó nghĩ tới Klaus Jager á? Tại sao ta?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro