12. Hidden love (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

× Cũng đã vài tuần từ khi nó tránh mặt anh rồi, và anh thực sự thấy khó hiểu về điều này, nhưng cũng không muốn thêm thắt gì, yên bình cũng tốt, đỡ phải khổ. Và nó dường như thay đổi theo một chiều hướng nào đấy anh có không rõ lắm, nó ít cà khịa hơn, ít báu bẳn hẳn và khi anh tính mở miệng thuyết giáo, nó cũng chỉ ngồi nghe. Tất nhiên, nó vẫn chẳng nói gì với anh. Vết thương của anh thực sự đã lành, anh vẫn quản lý lớp như thường, và hôm nay là một ngày gió mát trời đẹp, anh và lớp được nghỉ vài ngày và anh đã dọn dẹp ký túc xá. Anh đã quyết định ở lại, còn Thielicke anh đã đuổi cậu đi từ lâu. Hơn hai tuần cậu chăm sóc anh, dĩ nhiên, anh không thể để cậu không được nghỉ ngơi và càng không thể kéo cậu đi dọn dẹp phòng ký túc xá. Anh bắt đầu với ga giường, như mọi phòng ký túc xá khác, giường của anh và cậu dĩ nhiên là giường tầng, cơ mà anh ngủ trên còn để cậu ngủ dưới cho tiện đi vệ sinh ban đêm. Anh gỡ cái miếng vải khỏi ga rồi đem đi giặt, vỏ gối và chăn anh cũng vò sạch sẽ rồi đem ra móc phơi. Các gầm tủ, gầm bàn, anh đều quét sạch và lau cẩn thận, có lẽ cũng không ông bà già nào nghĩ tới việc một người đàn ông như anh còn biết mấy cái này đó. Kiểm tra tủ lạnh thấy đồ ăn cũng không còn nhiều, anh khoác áo ra ngoài mua, bước ra cửa chính anh đeo tất, giày và không quên khóa cửa nhà. Đường sá vẫn đông đúc như vậy, siêu thị góc phố bữa nay hình như có đợt giảm giá, mấy quả táo rẻ bày trước mắt anh làm anh ham, anh lanh lẹ bước tới rồi đẩy cửa vào. Anh cũng gặp Nikolay ở đấy và anh quyết định chào xã giao rồi hỏi thăm nó vài câu. Hai người sau một hồi chọn đồ đang bước ra tính tiền thì anh thấy có mùi khả nghi, có cái gì đó không ổn, anh đánh mắt sang nó và bất ngờ là nó cũng chung một suy nghĩ với anh. Ngay lúc này, hai người bị dí súng bởi những tên cướp, hóa ra chúng thông đồng với nhân viên trong cửa hàng để cướp tài sản, thật trơ trẽn mà, những nhân viên ấy!. Sau khi đánh giá tình hình, nó và anh đồng loạt làm theo lời lũ cướp mà gỡ bỏ tư trang trên người, gồm cả điện thoại di động và theo chúng áp giải vào phòng kho phía sau các kệ hàng. Trong đó là rất rất nhiều người, họ nhìn một loạt rồi đánh giá; do họ là cảnh sát ngầm thực tập, họ không thể nào mạo hiểm nếu xung quanh là bao nhiêu người dân cùng với việc còn có những đứa trẻ đang khóc lóc sợ hãi đằng sau. Lần này Nikolay ngước nhìn những đứa trẻ đó, nó quyết định phối hợp và sẽ nghe theo chỉ đạo của Klaus, nó một phần nào đó được thôi thúc, được mách bảo rằng nên nghe lời anh vì anh đáng tin cậy. Trước hết, nó dễ dàng cởi trói cho bản thân nó, rồi sau đó qua cởi trói cho anh và họ cùng cởi trói cho những người dân. Vẻ mặt họ lộ rõ sự biết ơn, họ mừng phát khóc, nhưng không dám động tĩnh nhiều sợ bọn cướp lại nghe thấy.

- Tôi tin anh, đồng chí.

× Nó thì thầm vào tai anh, cười nửa miệng. Nụ cười thể hiện sự chắc chắn.

- Được, tôi cũng tin cậu. Đừng làm tôi thất vọng đấy.





....




× Anh chỉnh vào cái bảng điện quảng cáo của siêu thị, làm cho nó nhấp nháy tạo thành mã morse dựa trên những lần chớp tắt tạo thành tín hiệu 'SOS'. Anh đặt trọn niềm tin vào nó, hy vọng bọn họ sẽ tới giúp, vì nhiều lần, anh thấy họ, Demyan và Stepan, thường qua siêu thị này vào mỗi chiều. Ngoài con ngõ, Stepan và Demyan đang đi bộ tới siêu thị như thường ngày thì họ thấy đèn hôm nay chớp tắt lạ lắm, Demyan còn chưa kịp hiểu thì Stepan đã nhìn chăm chú lên cái bảng hiệu rồi lẩm bẩm: " Cứu tôi với." Demyan khó hiểu nghiêng đầu quay qua ý hỏi lại Stepan thì gã giải thích, đây là tín hiệu mã morse và chắc chắn siêu thị hôm nay có vấn đề. Hai người một mạch bước thẳng vào siêu thị, rồi họ biết được chuyện đang xảy ra liền thông minh lôi kép cả đoàn người dân nháo nhào xô đẩy nhau tiến vào bên trong cửa hàng làm đám cướp tán loạn, tranh thủ thời cơ đó Demyan phối hợp cùng Stepan và Nikolay phối hợp cùng Klaus đánh nhau với đám cướp. Gọi cảnh sát, cuối cùng họ cũng tới. Hên quá, và chủ siêu thị đã chính thức biết chuyện và tới bồi thường cho hầu hết khách hàng. Đúng là một trận hú vía, Nikolay thầm cảm thán khi bước chung cạnh Klaus. Nó đột nhiên cảm thấy tốt hơn hẳn, không hẹn mà nắm tay anh, đút vô trong túi áo nó.

- Từ nay làm bạn nhé, Klaus?.

× Anh cười, đáp lại nó: " Dĩ nhiên rồi, cậu chàng rắc rối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro