18. Album ảnh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tác giả: Xin lưu ý, tập này khác hoàn toàn với tập trước, không liên quan tý gì với nhau nên mong reader đừng hiểu lầm nghe;-;)





-------------------------------------------

× Trong thời gian Nikolay và cả bọn đang ráo riết cố sửa chữa con tăng T-34 và gần có thời cơ thoát ra ngoài, thì bất ngờ Klaus lại giữ Nikolay làm hầu riêng cho hắn vài ngày vì lý do củ chuối là hắn thích. Mà bây giờ tạm thời, ừ, tạm thời hắn là người có chức có quyền hơn cả ê-kíp Liên Xô nhà anh nên đành chiều lòng hắn chút thôi. Mà chính bản thân anh cũng không hiểu sao khi nghe trúng cái nhiệm vụ trời đánh này, ngược lại còn có chút mong chờ...Bây giờ nghĩ lại, chắc bản thân anh đang bị khùng hay đồ ăn hàng ngày hắn phân phát cho anh có thứ bùa mê thuốc lú gì đó rồi. Anh muốn trở về quê hương, đóng góp cho Tổ Quốc nữa mà, đóng góp cho cuộc Chiến Tranh Vệ Quốc vĩ đại còn đang diễn ra trước mắt. Tạm thời, anh được thuyên chuyển tới một căn phòng khác, khá gần so với căn phòng riêng nơi hắn làm việc. Yêu cầu gì của anh, hắn cũng chấp thuận nữa, trừ những thứ ngầm phục vụ cho bỏ trốn hay liên quan tới bỏ trốn. Anh đang dọn dẹp cái tủ cũ chứa đầy những thứ không cần thiết của hắn, hắn kêu anh dọn cho tới khi hắn về thì cái tủ này phải sạch. Ủa alo, rồi tao biết khi nào mày về? Anh nhớ lại cái vẻ mặt thiếu đánh của hắn mà bực mình, mốt anh đấm cho hắn nổ cái mặt rồi quay về Liên Xô cho bõ ghét!.

× Lục lọi trong mớ giấy tờ chi chít ghi bằng tiếng Đức mà anh không hiểu nổi một chữ này, trong đó lẫn cả những bức thư và mỗi bức lại đính kèm một tấm ảnh ở ngoài. Và đặc biệt, anh lại tìm thấy một cuốn album khá nhỏ, ngang cái cuốn vở trắng học sinh ghi bài ấy, kích thước nhỏ hơn như thế một chút. Anh lật qua, mấy tấm ảnh hết sức bình thường, nhưng mà thứ quan trọng là hắn trong mấy tấm ảnh này đẹp vãi, không có khó ở và ranh như bây giờ. Tới trang nọ, trong một bức ảnh phía trên có phông nền rõ là chói mắt-màu hường, vâng. Là màu hường. Và trong tấm ảnh, hắn bị ai đó nhân cơ hội vén tóc mà hôn lên. Tên này cao hơn hắn tận 15cm, anh biết là nhờ hình vẽ mờ bằng thứ bút gì đó màu trắng. Khi anh thấy tấm ảnh này, không hiểu sao mà anh vừa thấy ghen tị với cái tên kia và thật đấy, nếu anh biết là ai, anh sẽ vác xe tăng xử hắn rồi. Cái đồ!. Mà khoan, sao anh lại đi ghen như trẻ con thế này?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro