19. Bức họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

× Hôm nay, lại là một ngày hiếm hoi có nắng ở vùng đất đầy tuyết và lạnh giá vào mùa đông này. Dòng người tấp nập, Klaus và Nikolay đang cùng nhau đi dạo. Họ là sinh viên đại học, mới đầu làm quen vì một tình huống rất là củ chuối mà sau này nhớ lại, họ vẫn không khỏi quên khi nhắc lại về lần đầu đụng mặt. Về quan hệ, họ khá thân, đúng rồi đấy, một người Nga và một người Đức có tâm hồn đồng điệu, hiểu nhau từng cái một. Ừ thì, một trong số hai người thầm yêu người còn lại, nhưng nào có dám nói ra. Nikolay tranh thủ cơ hội nắm tay Klaus khi hắn vẫn còn dán mắt vào cuốn sách lịch sử Đức. Hình ảnh của hắn ngày thường đã đẹp, dưới ánh nắng của thủ đô Nga này càng làm hắn thêm rạng ngời. Anh đem theo một bộ đồ nghề vẽ và giấy, anh đang cố hết sức làm bài tập vẽ chân dung để nộp lên cho thầy. Vì lơ đãng nên hôm trước trễ deadline, nếu không nhờ có Anya năn nỉ cho thì anh đã bị thầy giáo huấn. Nếu bị thì sẽ rất nặng đấy. Hai người siết chặt tay nhau khi Klaus cảm thấy hơi lạnh và hắn thấy găng tay của anh thật ấm, họ cùng nhau đi tới công viên. Cùng nhau ngồi chung một góc yên tĩnh trong công viên, Klaus hơi thắc mắc, nghiêng đầu hỏi Nikolay khi hắn thấy anh đem một bộ màu vẽ và rồi anh có thể nghe thấy tiếng thở dài thật khẽ mà hắn hoàn toàn không muốn để lộ cho anh nghe thấy, nhưng anh nhạy. Và khi hắn đặt cuốn sách xuống tính chúi mũi coi anh vẽ, một góc của trang sách về bộ đồng phục của lính Đức Quốc Xã với huy hiệu thập tự sắt được đính ngay giữa ngực áo. Một ý tưởng bất chợt nảy lên, anh khúc khích nhìn hắn và lại nhận được cái nhìn khó hiểu của hắn, anh lôi cọ ra pha màu đen, bắt đầu phác phác, vẽ vẽ. Cặm cụi một hồi, bức tranh đã xong, những tưởng anh xài cọ, cơ mà nghĩ một đằng làm một nẻo, u là trời, anh xài bút lông đen:v.

- Rồi chứ mày đem cọ vẽ đi chi vậy Nikolay?

- Hì hì, tao đem cho đủ bộ:)).

- Đâu tranh đâu, cho tao nghía cái?

- Ấy, coi thì coi, đừng chê nha Klaus... - anh gãi má, đỏ mặt quay sang hướng khác.

× Hắn cầm lấy khung tranh cà ngỡ ngàng khi thấy người trong tranh là hắn, trong cái bộ đồng phục lính Đức Quốc Xã trong trang sách kia mà hắn vô tình để lộ anh thấy. Anh phải công nhận, tên này có tài thật, cơ mà hắn cũng nửa hy vọng là anh không bị từ chối và mất cơ hội trở thành một họa sĩ chính quy, tàu năng hay chí ít nó thành công việc chính thức, như vị họa sĩ người Áo nào đó, đã biến thế giới thành cái mớ hỗn độn, cơ mà ổng lại là idol của nhiều đứa:v...Nhưng hắn thực sự vẫn có chút biến đổi sắc mặt khi nghía bức tranh, hai má của hắn có hơi phiếm hồng rồi. Hắn ngại mà quay mặt đi, đưa lại khung tranh cho anh, anh cũng rụt rè mà nhận lấy.

× Hình như bữa nay, nhiệt độ hơi tăng cao thì phải...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro