25. Hờn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

× Đã là buổi trưa và Klaus đang xách cái tấm thân (không) già lắm này ra vườn hoa, chuẩn bị đồ nghề chăm chút cho mấy luống hoa. Đeo tăng tay và ủng, mùa này khá gần mùa hoa nở, cho thương lái tới thu mua rồi làm nguồn cung hoa thời vụ như mọi năm vẫn ổn chán. Hồi xưa hắn làm thanh tra, cảnh sát, học làm đủ thứ rồi quyết định nghỉ luôn từ khi có Nikolay. Hắn an nhàn hưởng lương hưu, trợ cấp, nhưng cũng quyết định kiếm thêm và lâu lâu giúp đỡ mấy tay cảnh sát lơ mơ mới vào nghề hoặc giúp đỡ thanh tra trong các vụ án khó, phức tạp. Cuộc sống an yên, không lo toan bộn bề, hắn cảm thấy thật biết ơn khi được hưởng một cuộc sống như vậy. Mà nhắc mới nhớ, không biết liệu Nikolay bên đó có sao không nữa, có làm phiền người ta không nữa? À mà khoan, sao lại nghĩ tới nó, mình còn giận nó mà? Giận dỗi không hết, đâu ra thương, tào lao. Hắn sẵn cái vòi nước gần đó, dội dội vô mặt mấy cái ướt sũng rồi tập trung vào công việc chính. Ra từng luống hoa, hắn cẩn thận lách qua lớp bọc lót che chắn tránh sâu bọ rồi kiểm tra, tưới nước, mọi động tác đều thuần thục, ngăn nắp. Không một động tác thừa. Tilike đứng hóng gió ở ban công lầu trên, chỗ này là phòng cho khách có tầm nhìn xuống vườn hoa được hắn dọn sạch cho anh ở. Dù gì cũng là bạn thân lâu năm, anh biết ơn sự nồng hậu của hắn nhiều. Nhìn hắn như thế này, anh khẽ nhếch môi cười, hành động khi nãy đã thu cả vào mắt chuyên gia tình cảm đây rồi, làm sao có thể qua mặt. Rõ ràng là dỗi đâu có được lâu, cứ chối, y như ai kia vậy.

× Nikolay lên phòng sách nhà Anya, suy đi tính lại điều gì đó. Nó nhẩm nhẩm, tay gõ gõ xuống mặt bàn tạo thành nhịp điệu của một bài hát nào đấy nó nghe được hôm trước. Rồi nó đi lấy bút lấy giấy, viết viết, chốc chốc lại cười ngu khiến Anya đi ngang tính dọn dẹp cũng ngồi nguyên một cục ở ngoài hóng. (Mấy bác biết Nikolay nhà mình đang suy tính cái gì ko:>>?) Như này, và như này, đồng thời cũng lập ra thêm một kế hoạch khác cho con bạn, dù sao nó chấp đợ cho mình ở nhờ là tốt rồi, phải báo ơn chớ. Lần này chắc chắn sẽ thành công, phần còn lại của kế hoạch trông cậy cả nhờ tài ăn nói của Anya và Tilike dàn xếp thôi. Xong xuôi, nó cất đại hai tờ giấy vô kệ thứ 3 hàng 5, vươn tay vươn vai rồi ra ngoài. Lý do nó không nói cho Anya là vì nó biết thể nào Anya cũng đang ngồi ngoài, chẳng qua nó chỉ cần tý không gian thôi, kiểu gì chả được giúp. Anya nấp chỗ khác, rồi khi nó đi về phòng, cô tiến lại, mở tay nắm cửa và tìm ở kệ thứ 3 hàng 5, mẩu giấy nhỏ nhưng ghi rất chi tiết, không những chi tiết mà còn dự trù đủ cho từng trường hợp khác nhau nữa, có khi nó giả định 7749 trường hợp không chừng. Thật đáng sợ, nhưng cô cũng khá tiếc, sao hồi xưa năng lực dư sức vô trường Cảnh Sát hay nghành Công An mà sao nó không vô, ngành Cảnh Sát đã lỡ mất một nhân tài rồi. Nó không nói lý do, chỉ cười cho qua chuyện, rồi xua xua tay mỗi khi Anya đề cập tới chuyện đó. Bỏ chuyện đó qua một bên, bây giờ cô phải giúp thằng bạn đoàn tụ với vợ nó, không giận không dỗi gì hết. Cô cũng nhớ em người yêu xinh xắn của mình lắm rồi, ôi, đã mấy ngày cô chưa chạm vào mái tóc màu vàng óng như lúa mạch ấy và hôn đôi môi mềm mỏng ấy rồi nhỉ?

(Tác giả: Đúng là một đôi bạn vô liêm sỉ:'>>.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro