26. Xôi thịt của hai ông bố già:)).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đấy, dầm mưa cho đã vào, giờ lại ốm! Đã bảo đem dù vào không nghe đâu, cái thời tiết ở đây có dễ chịu gì cho cam đâu.

× Klaus càm ràm như một bà mẹ, trong khi Nikolay nằm trên giường chỉ nghịch tấm chăn, chốc chốc lại cười cười. Thật tức chết y mà! Hôm qua rõ ràng y đã gác ngay cái ô ở móc treo quần áo, vậy mà gã ngó lơ luôn, coi nó như vô hình rồi tùy ý dầm mưa, bây giờ thì ốm vật vã như này đây. Nghe anh kêu mệt, y cũng mềm lòng mà xin nghỉ việc một bữa ở nhà chăm cái tên ương bướng người Nga này. Y thở dài, tính cách anh luôn tùy ý vậy mà, biết sao giờ. Y đem cái bát cháo dơ vô bồn rửa rồi bắt đầu rửa bát. Quần áo dơ cũng được y cho vô máy giặt, luôn chân luôn tay từ việc này tới việc khác như một người vợ đảm đang, thật hiếm khi anh có thể nhìn thấy khoảnh khắc như vậy, và dĩ nhiên anh rất trân trọng nó rồi. Thông thường việc nhà là do anh phụ trách đảm nhiệm mà. Bóng dáng y nhanh nhẹn vẫn cần mẫn lục đục trong bếp, dáng người nghiêng nghiêng anh nằm ngắm không biết chán. Trời vẫn mưa rả rích như thường lệ vào mùa này, thời tiết tuy lạnh nhưng anh cảm thấy ấm áp hơn mọi khi. Anh chợp mắt một lúc, không biết sau bao lâu thì tỉnh dậy. Đập vào mắt anh là cảnh y quấn mỗi cái khăn che đi phần nhạy cảm rối rít tìm quần áo trong khi quần áo y đã phơi hết trên dàn sấy ở ban công. Thề có đời, y ngượng không biết giấu mặt vào đâu khi cảm nhận được có bóng người  đang nhìn y chằm chằm. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, y vội lủi vô phòng Nikolay kiếm quần áo của anh mặc đỡ thì thấy anh tỉnh từ đời nào rồi. Y cúi gằm mặt xuống và cố lên giọng quát anh.

- Không biết xấu hổ à? Quay ra chỗ khác! Nhanh!

× Anh vờ quay qua một bên, y thấy vậy liền vội mở cánh tủ lục soát mớ đồ của anh. Có cái áo sơ mi có vẻ vừa nhất với y và một cái quần dài, y đóng tủ lại và toan chạy vào nhà tắm thì bị bàn tay của tên biến thái núp dưới 'thân phận' người ốm cần chăm sóc kéo lại. Quần áo theo đó mà rớt xuống sàn, y sốc chưa kịp phản ứng thì câu nói của anh như chọc tiết y lên.

- Bắt được anh rồi! Em đã phải ăn chay rất lâu rồi đó. Bữa nay cho em xõa xíu nha vợ.

× Y không phản kháng kịp, liền bị anh kéo xuống giường. Từ đợt trước y cấm túc anh, bắt anh ăn chay, thành ra y không có tý đề phòng nào cả. Bây giờ y không ngờ anh lại trơ trẽn, vô liêm sỉ như vậy! Nếu xong đợt này, y xác định bỏ nhà đi bụi luôn! Thứ tồi!

× Bất ngờ, tình thế lật ngửa, anh đảo mình lên trên rồi nằm đè lên người y. Ẩn sâu trong đôi đồng tử màu xanh dương khói của anh là sự thèm khát, như một con gấu bị bỏ đói lâu ngày tìm thấy mồi và chuẩn bị 'xơi tái' con mồi ngon lành này. Còn 'con mồi' kia, đang chỉ độc một chiếc khăn tắm nay bị lột mất, lồ lộ ra cả cơ thể nam nhân thon thả mà không kém phần khỏe mạnh. Hai tay bị ghim chặt xuống ga giường, hết tay còn chân, bản tính lính tráng* thôi thúc y không bỏ cuộc mà co chân đạp thật mạnh như tìm lối thoát cho bản thân. Nikolay tất nhiên đoán được, anh né tránh không động tác thừa nhưng hai tay vẫn kìm chặt hai tay Klaus. Anh cười khúc khích nhằm trêu chọc y, rồi lại cắn vào cổ y như bước dạo đầu. Dấu vết đánh dấu trên da lộ rõ, đỏ ửng, rồi dấu hôn lại xuất hiện trên phần da xương quai xanh, rồi trải dọc khắp phần trên. Nhìn những vết ẩn hiện trên làn da, con gấu này không khỏi thỏa mãn vì cuối cùng cũng được xơi 'thịt' sau bao ngày phải ăn chay. Tuy nhiên anh cũng không muốn người của mình bị đau. Dù là có làm tới bước này, anh vẫn không muốn làm ra cái hành động tiếp theo. Nhưng anh đã bất ngờ về hành động tiếp theo của y: chồm người lên, nhấn anh vào một nụ hôn sâu. Điều này làm cho lý trí anh như bay hết, lý trí và con tim nãy giờ một trận voi gầm hổ rú trong não anh cuối cùng cũng kết thúc, tất nhiên là lý trí thua rồi, chứ gì nữa. Anh không ngần ngại mà đáp trả, trong đó còn tỏ ý muốn tiến xa hơn xíu nữa. Anh cắn nhẹ môi dưới y, y khẽ gật. Rồi không chuẩn bị gì trước, thứ tính khí của anh đâm thẳng vào nơi bên trong, có chút đột ngột nên tiếng rên khàn khàn khẽ phát ra trong không gian tĩnh lặng trong mưa rơi. Âm thanh của giao hợp, của dục vọng như hâm nóng cả căn phòng. Cứ vậy, cuộc ân ái của hai người triền miên không dứt, trong cơn mưa rả rích và căn nhà ấm cúng. Y ngủ thiếp đi trong vòng tay của anh. Anh nghĩ, kiểu gì ngày mai mình cũng sẽ phải nghe cằn nhằn và chăm vợ cho coi. Nhưng vợ anh mà, không chăm thì ai chăm, đúng không:))?










* Chú thích: Ở đây, nghề nghiệp của cả hai người đều là lính, nhưng mà là lính không quân. Đầu nảy số cái chi thêm cái đó, lâu lâu bị khùng, thông cảm cho author:'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro