27. Một chút ngọt cho ngày đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

× Trời đông rét buốt, lạnh giá, tuyết vẫn rơi dày trên đường phố. Ngoài phố sá giờ vắng tanh, Klaus bù đầu, bứt tóc, nhìn bài luận văn đại học của mình mà y muốn chửi thề thật sự. Bài học thì đã nhiều, thầy cô còn chơi ép hạn, mà y thì lại là người tham công tiếc việc. Ngày mai chưa kể y còn làm ở quán cà phê với Nikolay nữa, tối lại đi học thêm! Thật không chịu nổi mà! Nhưng cũng chính trách nhiệm là thứ duy nhất đè đầu cưỡi cổ y. Bây giờ y có muốn cũng chẳng gạt phăng nó đi được. Đành chịu, bây giờ là ba giờ sáng mà. Y đành dụi dụi mắt, đeo cái kính cận lại rồi vươn vai bẻ khớp tay, khớp chân một xíu, rồi y lại giở quyển sách và một mớ tài liệu chồng chất nằm đằng sau. Y ngáp dài, những ngón tay thon dài mà thô ráp, chai sần vì làm thêm lướt qua những trang sách dày cộp. Động tác cầm bút bi lên viết thật nhanh nhẹn. Tới chỗ bí, y quay ra toan kiếm thêm một chút thông tin từ quyển thông tin chuyên đề nằm chỏng chơ ở chiếc bàn đằng kia thì có tiếng chuông cửa. Y chậc lưỡi, giờ này thì còn ai rảnh thế mà đi kiếm tới nhà y nhỉ? Để quấy phá chăng? Y cầm đôi dép tổ chảng hôm trước Tilike mua cho y, sẵn sàng vào thế đập cho tên quấy phá một trận nếu đó không phải là người y quen hay là một tên y ghét vô công rỗi nghề đi phá phách giờ này. Chuông cửa vẫn reo, và y hét lên như muốn hét banh cả nhà, tông giọng cao đến đáng sợ:

- Chờ chút! Gõ nữa là cánh cửa bay vô mặt giờ!

× Y dò dẫm một hồi cuối cùng cũng thấy cái chìa khóa, y xoay tay nắm cửa thì thấy đó là Nikolay với dáng vẻ buồn cười hết sức: bộ quần áo ấm của cậu ta xộc xệch, mồ hôi thi nhau túa ra trên mặt làm mái tóc bết lại, mặt cậu ta tuy vậy vẫn hí hửng lắm. Cậu ta cười tươi, giơ lên một bịch đồ ăn nóng và một lon sữa ấm. Và sau lưng cậu ta còn có một túi tài liệu dày cộp. Klaus biết ơn người đàn em này thật sự, từ khi quen biết nhau cậu ta đã ríu rít bên y như cái đuôi nhỏ. Y rất yêu quý cậu ta, và kỳ lạ thay, tuy ai cũng có lúc làm cho y xù lông và tức tối, nhưng chỉ Tilike và đặc biệt là Nikolay là luôn làm y hạ hỏa cơn giận ngút trời của mình, hay luôn làm y cảm thấy an tâm. Y cười cười, cởi áo khoác cho cậu ta và phủi phủi hết mớ tuyết dính trên đầu cậu ta.

- Đầu em dính toàn là tuyết không nè, trông buồn cười hết sức, haha!

× Cậu ta cười hề hề, đầu hơi nghiêng nghiêng trông thật hiền lành nên mặt y bỗng chốc đỏ lên rồi biến thành cà chua. Y luống cuống vội xách đồ cho cậu ta vào bếp rồi cậu ta lên phòng y, đặt mớ tài liệu nghiên cứu ở đó. Y mở hộp ra, thấy có một tờ ghi chú: "Em thấy anh hơi tham công tiếc việc nên quyết định phụ anh đó, anh nhớ lần sau đừng như vậy nhe. " Y lắc đầu cười cười, đúng là chu đáo. Y bắt đầu ăn hộp cơm, không khỏi cảm thấy no căng sau khi ăn một phần tư hộp. Nikolay quất cho một chầu to thế này rồi y ăn sao hết. Y đành gói ghém cẩn thận rồi cho hết vào tủ lạnh, còn sữa thì cố mà uống cho hết chứ sao. Nhưng ngay sau khi ăn mà học thì không được cho lắm, sẽ ảnh hưởng tới quá trình tiêu hóa thức ăn nên y bước lên phòng nói chuyện với cậu một lúc cho tiêu bớt rồi học cũng không muộn. Lên phòng thì thấy cậu đang ngồi yên một chỗ, chẳng dám đi lung tung, như thể cậu sợ cậu sẽ phá lanh tanh bành cái phòng này vậy. Chăn cũng không lấy mà đắp. Y đành đi lấy cái khăn trong nhà tắm riêng được giặt sạch sẽ ra, nhẹ nhàng lau khô đầu cho cậu. Cảm giác mềm mại của mái tóc cậu len lỏi qua từng đầu ngón tay anh, thật dễ chịu. Cho tới khi tóc khô, lúc này y kiếm bộ quần áo cỡ to nhất của mình cho cậu. Cùng chiều cao nhưng cậu to hơn y một chút, và y đôi khi cũng cảm thấy trầm cảm vì từng tuổi này rồi lại không thể cao hơn một thằng nhóc lớp 11 một xíu nào. Nhưng như vậy thì mới dễ ôm, thôi cũng tạm chấp nhận được. Y bước tới bàn, kéo cái ghế trống không chứa tài liệu duy nhất cho cậu. Cậu tựa người vào bàn, chăm chú ngồi xem y làm việc và có lẽ do không quen thức khuya, cậu đã ngủ mất sau 30 phút. Y nhẹ nhàng đắp cái chăn cho cậu rồi cũng tạm gác bài luận qua một bên. Dù gì nó cũng sắp xong rồi mà. Y nhẹ nhàng cố dìu cậu qua giường ngủ, nhưng vì cậu nặng quá nên khi đi tới được giường y cũng thở hồng hộc rồi. Mí mắt y sụp xuống, và y lờ đờ. Lần duy nhất này, y nghe theo ý cơ thể mình mà tắt đèn, kéo cái chăn lên cao hơn rồi cười, nói với người bên cạnh: "Chúc ngủ ngon". Rồi y ôm chặt cậu mà ngủ.




( Tác giả: *lăn lộn* Á sến quá sến quá x3,14.....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro