28. Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

× Cả hai đang nằm cùng nhau nơi gốc cây xanh giữa cánh đồng rộng lớn nơi nông trang, hai anh em nuôi nhà này lúc nào cũng trốn ba trốn mẹ ra đây vào ban trưa để ngồi cùng nhau. Người anh ngồi đọc sách, lưng tựa vào cây, còn người em nằm tơ hớ, dựa đầu vào đùi anh trai mình. Nó có một đôi mắt xanh khói mịt mù nhưng luôn ánh lên vẻ quyết tâm, vẻ kiên định và đôi mắt luôn sáng ngời. Đôi mắt của người anh lại như sắc trời, long lanh, lấp lánh như những viên ngọc vô giá. Nếu anh là biển cả, thì em là dòng sông mùa mưa về.

× Bỗng Nikolay Ivushkin ngây ngô ngẩng đầu lên hỏi Klaus Jager. Khuôn mặt non nớt ngây thơ của cậu bé mười tuổi làm anh mềm lòng, cảm giác mong chờ câu hỏi của cậu bé.

- Này Klaus, anh có thương em không? Nếu vậy, anh có hứa sẽ ở cạnh em mãi mãi không?

- Tất nhiên là có rồi, tao không thương mày thì ai thương mày. Tao độc thân cả đời cũng được. Mày ngu lắm, cũng đâu thể tự chăm sóc bản thân, vậy nên tao phải chăm mày đó. - Nói xong câu ấy, Klaus bất giác thở dài.

× Trong giây lát, ánh mắt cậu bé ánh lên tia gian manh rồi cũng vụt qua như tàu điện, ánh mắt cậu ngây ngô trở lại như thường ngày. Cậu quyết định rồi, anh trai cậu quá là đáng yêu nên lớn lên cậu sẽ cưới anh trai luôn! Và trưa hôm ấy, họ lại lả rả cười đùa cùng nhau ở đồi chè ấy. Còn anh chỉ đơn thuần không hơn không kém nghĩ rằng thằng em của mình cần được chăm sóc, không gì thêm ngoài tình cảm anh em ruột. Thật xót xa cho cậu, rồi mai này liệu cậu có thể đến với anh như nguyện ý khi này?.












-------------------------------------------

- Bữa nay anh trai em xinh quá! Kiểu này chú rể chắc mốt nữa làm lễ xong vác anh về luôn quá hehe.

× Bữa nay trông Klaus xinh trai thật, lại còn có nét gì đó hiền lành, khác với vẻ đanh đá oai nghiêm thường ngày, khi mà anh còn độc thân và khi anh còn gánh vác gia đình, bôn ba cùng Nikolay gánh vác sản nghiệp của cha mẹ. Hôm nay trông anh thật diện với bộ vest ôm lấy cơ thể mảnh mai, khăn voan trùm lên đầu che đi mặt và đôi giày đen bóng làm anh càng trông phần kiều diễm. Nikolay càng nhìn càng cảm thấy vui cho anh trai mình, bữa nay là ngày trọng đại của anh, nhưng cũng đồng thời là ngày anh đi lấy chồng, nhìn anh lên xe hoa mà y cố cười tươi cho anh trai vui. Y buồn lắm, khi y nhớ lại chính cái ngày y định bày tỏ với anh, y lại là người chậm chân và Thielicke đã giãi bày với anh. Hai người thật đẹp đôi, tự y cảm thấy y đúng là một kẻ hèn nhát. Ở cạnh anh trai, người y yêu thương bao lâu nay mà không dám nói lời yêu, để rồi vụt mất cũng chẳng thể tìm lại. Rồi y cố nén nghẹn ngào dặn Klaus vài điều trước khi về nhà chồng, nói được dăm mươi phút thì Thielicke bước vào.


× Bộ âu phục hôm nay làm tôn lên dáng vẻ cao to của gã rất nhiều, y nhìn mà ghen tị, nhưng lấy tư cách gì để ghen khi giờ đây y chỉ còn là 'em vợ' của anh? Gã ôm lấy eo y một cách điềm nhiên rồi gác cằm lên đó, sau đó là một màn tình tứ diễn ra. Nikolay không nhìn nổi mà xin phép chạy ra khỏi phòng, Klaus có linh cảm chẳng lành, y mơ hồ cảm nhận nên dẫn Thielicke ra ngoài một chút. Còn Nikolay, y chạy mãi, chạy mãi trong mớ suy nghĩ đau lòng của bản thân, y chạy mãi trên con đường tưởng như không có hồi kết, rồi y ngã xuống, y chết vì xe đâm giữa vũng máu của chính mình, chiếc nhẫn y dành để tỏ tình anh ngày hôm ấy thất bại rơi ra khỏi túi quần y, một màu xanh ngọc tuyệt đẹp của đá quý... Y như lại sống trong khung cảnh thời thơ bé lần nữa, khi mà y thuở bé dựa đầu vào đùi anh trai mình, nghe anh hát ru rồi chìm vào giấc ngủ, vô lo vô nghĩ.


















-------------------------------------------

- Cut! Hai người làm tốt lắm.

- Cuối cùng cũng xong cái vai diễn quỷ quái này. Máu giả dính hết lên người anh rồi này Nikolay, có sao không đấy?

× Klaus hậm hực vừa lau máu giả cho anh chàng người yêu cao to hơn y một chút rồi cục súc lầm bầm. Biết họ là diễn viên, đã diễn đủ thứ rồi nhưng đây là thứ máu chó nhất mà y từng thử diễn, cái gì mà đơn phương? Cái gì mà ngược người yêu y dữ vậy? Y ghét rồi, nghỉ việc đây. Biết vợ mình nghĩ gì, Nikolay nhanh chóng dùng 'đồ ăn kế' để dỗ vợ. Dù sao thấy vợ cục súc vì lo cho mình thế này, xù lông với người ta thế này là vì mình, anh cũng vui lắm. Cứ thế, anh cố gắng dụ dỗ ngon ngọt, cuối cùng cũng vẫn là khung cảnh thường ngày trong studio rằng hai con người này dắt nhau đi ăn, tay nắm chặt miết không buông và kề kề nhau. Thực sự Thielicke đây chịu đủ rồi! Hóng cơm chó vậy là đủ mệt rồi. Gã hậm hực đi ra ngoài đường mua ly cà phê uống, thực sự củi có uống cà phê trong những lúc giận dỗi hay căng thẳng như thế mới khiến gã bình tâm. Đang dạo bước theo điệu nhạc cắm trong tai nghe đang phát trên điện thoại, gã chợt va vào một người. Gã ngẩng đầu lên, ngơ ngơ xin lỗi rồi khi gã bắt lấy bàn tay thô ráp ấy, y đã say mê con người ấy ngay từ lần gặp đầu tiên. Giữa không khí đông đúc của phố phường ngày đông, gã chợt cảm thấy ấm áp.

- A, Thielicke tiền bối, lần đầu gặp anh. Em là người hâm mộ anh lâu năm lắm rồi ạ! Anh có thể cho em xin chữ ký được không ạ? Tên em là Wind.

× Gã nở nụ cười tươi rói, bắt tay lấy dáng người thấp hơn mình nhưng trông thật cứng cáp.

- Từ nay, ta làm bạn nhé!

× Rồi họ cùng sóng bước bên nhau trên phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro