VI. Nhiều ngả đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VI. NHIỀU NGẢ ĐƯỜNG

Con đường đi đến sự thành công là phải học. Học, học nữa, học mãi.

Nói thật tôi nghĩ phải đến 60% kiến thức học xong chả để làm gì, chả áp dụng được vào chuyện gì. Nhưng vẫn phải học thôi. Hầu như chúng ta đi học là vì bị bắt ép phải đi, có mấy ai là tự nguyện. Cứ nhớ mấy lúc nhà trường hay giáo viên thông báo được nghỉ học xem, đứa nào đứa nấy chả hò hét ầm ĩ, mặt tươi như hoa. 

Ra đời đầy giáo sư tiến sĩ bao nhiêu bằng vẫn thất nghiệp đầy ra đấy, thời buổi khó khăn, xin việc cũng thế. Trừ khi bạn thuộc loại thiên tài được bao nhiêu nơi săn đón, còn không thì bạn cũng chả xin được một cách dễ dàng. Lúc đấy bao nhiêu kiến thức, bao nhiêu năm đi học cũng như không. Uổng phí mà!

Học nhiều làm gì, đầu to mắt cận cũng chả hơn được ai. Nhất là với cái ngành giáo dục như của nước nhà chúng ta thì, học theo kiểu mình, thi theo kiểu người ta. Tất nhiên ý tôi không phải khuyên các bạn đừng học nữa, chỉ là phân tích một số khía cạnh của vấn đề thôi.

Nhiều người không học đại học vẫn có thể có sự nghiệp của riêng mình. Có nhiều con đường để lựa chọn lắm. Học đại học xong cũng không nhất quyết phải xin vào nhà nước làm, cứ phải làm văn phòng mới là ổn định và tốt à? Theo quan niệm thì người ta cho rằng như thế là tốt, cứ phải theo sự lựa chọn của số đông mới là tốt. Đúng là như thế. Con cái thì nghe lời bố mẹ, bố mẹ thì quan niệm như thế, có muốn lựa chọn khác cũng đành chịu. Ngày nay thì nhiều bố mẹ tôn trọng ý kiến con, nhưng cũng có không ít bạn phải tranh cãi với bố mẹ để đi theo con đường của mình. Một số khác thì không có phương hướng không biết mình muốn gì thì nghe theo lời người lớn. Tôi thuộc dạng này.

Tôi ngày trước thì nhiều ước mơ lắm, lúc nào cũng đầy ắp trí tưởng tượng. Nhưng càng lớn càng hiểu ra cuộc sống không dễ dàng như thế, tôi cũng không có đủ năng lực biến nó thành hiện thực. Tôi hoàn toàn mất phương hướng. Tôi chẳng có mong muốn gì nữa, nhiều lúc cũng bi quan chết đi được. Bây giờ mà có chết tôi cũng chẳng có gì để mà hối tiếc, có lẽ tôi là một con người thất bại. Con người không có mơ ước, không có ý chí, không có nghị lực thì lấy gì để hoàn thiện và phát triển bản thân? Thế mới nói tôi thấy mình vô cùng thất bại. 

Cơ hội không đợi chờ bất cứ ai. Nhưng quan trọng là phải biết nắm bắt. Tôi chẳng tìm thấy bất cứ cơ hội nào của mình đâu, cho nên cũng không tin lắm. Chắc là phải tự đi tìm thôi, sẽ có trắc trở, sẽ có lúc vấp ngã, sẽ có nhiều cám dỗ làm ta gục ngã. Có người sẽ lựa chọn đứng dậy tiếp tục, nhưng cũng có người từ bỏ. Cơ hội không phải lúc nào cũng có, vì vậy nếu thấy hãy giữ chặt lấy nó, đừng từ bỏ dễ dàng. Sẽ có một ngày nhìn lại, dù thành công hay không bạn cũng không thấy nuối tiếc vì bạn biết mình đã cố gắng hết sức mình rồi. Có nhiều ngả đường để lựa chọn, tuy tôi không biết nên chọn con đường nào, nhưng một khi tôi đã lựa chọn, tuyệt đối sẽ không từ bỏ! Vì thế nếu các bạn may mắn hơn tôi biết được mình muốn gì, hãy cố gắng hết sức để theo đuổi nó! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro