Untitled

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối hôm ấy ở nhà hàng ngon tuyệt. Món beefsteak và mì sốt kem chuẩn y những gì tôi đã nếm khi du học. Không gian sang trọng, lộng lẫy và mờ ảo lãng mạn, nàng đã đúng khi chọn nơi đó cho lần gặp đầu tiên.

Người con gái đối diện tôi vẫn đang từ tốn thưởng thức món khai vị, còn tôi thì ngắm nghía nàng mà phải lén lút để không bị phát hiện. Nàng đẹp. Thật lòng. Nhưng đẹp một vẻ bình thường. Khuôn mặt nàng như tổng hoà của những gì tầm thường nhất tôi từng thấy. Mắt mí lót với hàng mi ngắn mỏng, nhưng con ngươi bồ câu trong vắt và hồ hởi cứ nhấp nháy hướng về tôi. Sống mũi nàng tương đương với sống mũi người châu Á, nhưng thẳng và đầu mũi hơi hếch nhẹ. Mỗi lần nàng nhấp rượu, bờ môi vừa vừa màu hồng đào lại run lên, dường như nàng cũng chẳng thích vị ngăm đắng của vang. Và cả làn da, cũng là nước vàng nhạt đặc trưng của chủng Mongoloid.

"Có nhìn nữa thì anh cũng không thấy gì đâu. Chẳng có gì đặc biệt ấy mà." Nàng chép miệng, đưa ánh nhìn chán nản rồi nhún vai.

"Tôi thấy cô đẹp." Nàng không phản ứng, có vẻ không phải ít lần người ta từng ngợi khen sắc vóc của nàng.

"Thử nhắm mắt lại đi, anh sẽ chẳng thể mường tượng được khuôn mặt tôi nữa là," Khẽ nhếch môi, khuôn miệng nàng hơi chun lại như vừa nếm phải thứ gì chua chát. "Thử chứ?"

"Cô cứ đùa. Được rồi tôi sẽ thử." Tôi ngả lưng ra tấm ghế được trải lớp draft trắng mềm, một lượt thu hết hình ảnh của nàng trong vài giây rồi khép mắt.

Không gian như chìm vào lặng câm và tối mù, mà chắc sẽ còn tối hơn nếu không có ánh nến lập lờ giăng phủ. Và nàng như tan đi đâu mất. Tôi không nhìn thấy nàng, ít nhất là trong tưởng tượng. Nàng nói đúng. Tôi không thể nhớ ra đường nét mà tạo hoá đã khắc chạm nên khuôn dung nàng, dù tôi đã mất hơn 15 phút chỉ để quan sát nó. Người con gái đối diện tôi hoá thành một dư ảnh chập choạng trong bóng tối của cái nhắm mắt, lờ mờ và tản mạn đi khắp nơi, đến mọi ngõ ngách của gian phòng. Dù tập trung đến mấy tôi cũng chỉ dừng lại ở việc hình dung được gam màu trên tấm áo nàng khoác hay mái tóc hạt dẻ vương màu nắng tàn. Tôi thở hắt.

"Lạ thật đấy..." Cười trừ, tôi nheo mắt. Lại nhìn nàng lần nữa, nàng đâu nhạt nhoà đến vậy? Thế đấy mà khép mắt lần nữa, mọi thứ lại hoà vào vô tận biền biệt và tối bưng.

"Đấy, tôi bảo mà," Nàng vẫn chậm rãi cắt lát steak rải đầy tiêu và lá thì là. "... Chẳng ai nhớ nổi. Cả tôi cũng thế." Giọng nàng đều đều, không toát lên chút gì thương cảm cho sự lãng quên mà kiếp đời đã an phận cho mình.

"Hmm cô có muốn gọi chút nước chanh không?" Tôi chợt hỏi, bất thình lình ngay bản thân mình cũng không biết vì sao.

"Vâng, cảm ơn anh. Tôi không thích hợp với vang cho lắm." Nàng vẫn không ngạc nhiên, đối lập hẳn với sự ngỡ ngàng đang chế ngự tôi. "Mong muốn của tôi thể hiện hết trên mặt nhỉ? Ai cũng nói vậy." Nàng cười khì.

Giờ tôi mới để ý biểu cảm của khuôn mặt đẹp-tầm-thường đó lại là một thứ phi thường. Tôi chưa từng thấy, cũng chưa từng có thể, biểu đạt cảm xúc rõ như nàng. Mỗi cái nheo mắt, chau mày, hay chun mũi đều như vẽ lên những nét chữ thể hiện suy nghĩ của nàng. Tôi với tay rưới thêm sốt kem lên đĩa mỳ đối diện cách mình chừng 35cm , vì nàng vừa cắn đôi môi hồng đào ấy.

"Chậc, anh đang nghĩ rằng với cái đống biểu cảm lồ lộ đó thì tôi sẽ sống thế nào hả?" Nàng khuấy cốc chanh lạnh sau khi thêm vào đấy nửa muỗng cà phê muối mịn.

"Sao, sao cô biết?" Tôi giật mình. Nàng phóng tầm nhìn thẳng vào ánh mắt tôi, nó mênh mang và dìu dịu như đang ấp ôm hàng mi phủ xuống của nàng.

"Chỉ là kinh nghiệm thôi. Chà, nói sao nhỉ? Trước đây cũng có hơi bất tiện, nhưng rồi tôi thấy cũng ổn. Không phải nói quá nhiều về mong muốn của mình, và học cách đón nhận cuộc đời với tâm thế tích cực nữa. Làm sao tôi dám ghét Sếp mình chứ hả? Hahaha...!" Tiếng cười khúc khích của nàng vang vọng góc phòng. Rồi bỗng nàng trầm tư chút lự. "Cơ mà, chuyện yêu đương thì ghê lắm. Người ta nhìn mặt là biết tôi yêu hay không, cần hay ghét cả rồi. Đâu còn gì thử thách tinh thần chinh phục của các anh nữa?!" Nàng nhấp cốc nước chanh, cơ mặt dãn ra đầy hài lòng. "Anh thì sao?"

"Tôi..." Bị hỏi, tôi loay hoay chẳng biết đáp gì. "Tôi làm sao cơ?"

"Một gia đình, nhà cửa, xe cộ. Anh còn muốn gì nữa không?" Nàng xoắn sợi mì quanh chiếc nĩa, chậm rãi đưa vào miệng nhỏ.

"Cái này... Có hơi đáng sợ," Tôi ngập ngừng. Phải chăng ông trời đã cho nàng khả năng thấu cảm để đắp bù cho sự lãng quên vĩnh viễn?

"Tôi không có ý doạ anh đâu. Chỉ là, trên mặt anh hiện lên hết kìa. Ở đây này," Nàng chỉ lên trán mình. "Bàn kia cũng vậy."

"Thế ư?" Tôi nhận được lời đáp từ cái gật khẽ của nàng. "Chỉ thế thôi, tôi thích sống bình thường." Và ngậm thêm chút vang đỏ mà mùi vị đã vơi đi ít nhiều bởi bị bật nắp quá lâu.

Chúng tôi trò chuyện thêm đến lúc nhà hàng đã vãn người. Bồi bàn bắt đầu lấy mấy tờ tiền boa kẹp trong hoá đơn mà khách hàng gửi lại. Tôi đưa nàng ra xe. Cảnh đêm vẫn như mọi lần, nhưng hộp xe thì thoang thoảng hương cồn đăng đắng của rượu và nước hoa trên cơ thể nàng, tình cờ khiến bầu không khí trở nên dễ chịu. Phía trước chúng tôi, những con đường trải dài và ẩn hiện dưới ánh đèn vàng hiu hắt. Bóng đêm đổ rạp dưới mấy hàng râm ven hè, trên nền trời đen vầng trăng cứ đổ dòng thác sáng bạc xuống mấy tán cây cao khiến cảnh sắc thành ra bí huyền và đơn côi. Nàng gác tay lên tấm kính nhìn ra phía kia con đường tối dặc không có ai ngoài chiếc xe đã cũ của tôi. Tôi đọc được thỉnh nguyện của nàng.

"Ta về nhà tôi nhé?" Hai má nàng ửng đỏ, đôi mi cụp xuống che đi ngươi mắt đang xôn xao. Tôi vòng xe nơi khúc cua rộng, những tàn lá mục trên thềm đất bay xào xạc và tung lên giữa khơi trung, để rồi bị cuốn đi khi tôi bất ngờ tăng tốc.

...

Chiếc giường gỗ đón chúng tôi ngay khi vừa đẩy cửa. Không kịp bật đèn, nàng ngã vào lòng tôi. U ám, tăm tối. Chúng tôi hôn nhau cuồng nhiệt mà thật tâm, tôi chẳng cảm thấy gì ngoài tấm thân hôi hổi của nàng. Nàng lại như sa chân giữa thâm u trời đất, như rơi tõm xuống hố sâu nào đấy mà mất hút. Dẫu thân xác nàng đang bấu vào tôi đây. Tôi ngưng gặm nhấm cánh môi nàng, lần tay tìm công tắc đèn ngủ bên cạnh giường. Ánh vàng bừng lên và sáng ngời xác thịt dưới thân tôi. Cái đẹp-tầm-thường rực rỡ và nóng bỏng kéo tôi về lại thực tại, một-tôi-đang-dính-chặt-vào-nàng. Khả năng thấu hiểu và biểu đạt cảm xúc xuất chúng của nàng đã đem lại một đêm thiêu rụi tất cả những hưng cảm tôi từng trải nghiệm trước đây. Những yếu điểm, những cực cảm, những xúc chạm, tất cả hòa quyện và không sai lệch vào đâu được. Sự ướt át mỡ màng nắm giữ nàng trong tay mình khiến tôi sung sướng, cứ ngỡ đã chiếm giữ được cô nhân tình mà gã nào đêm đêm cũng đều trông mong. Khi sức lực cả ngày kiệt quệ, tôi gục đầu trên hõm vai gầy của nàng mà thiếp đi. Giấc chiêm bao lửng lơ vô định cứ đưa tôi mênh mang trong cõi mộng, lại còn bắt mất nàng đi vào chốn nào của miền miên viễn. Mặc kệ hơi ấm từ nàng vẫn quấn khắp đầu mũi nhưng không tài nào tôi nhìn ra được dung nhan đã rực lên trong đêm ấy, sự khó chịu bứt rứt âm vang trong tâm thức đến độ tôi phải bật dậy lúc 4 giờ sáng. Trời còn mới tưng hửng, ánh đèn soi mờ vài tấc thịt bóng bẩy của nàng vì vã mồ hôi đang nằm kề bên tôi. Luồng gió từ điều hoà mới mở làm tôi run lên sảng khoái, lúc đấy tôi mới nhận ra chúng tôi đã mây mưa trong cái oi ả bức người của tiết trời đầu hạ. Tôi nhìn gương mặt đang say ngủ bên cạnh, nước da mướt mát chút chút lại loé màu vàng ngà bởi đèn ngủ hắt vào. Nàng cựa mình và ghé sát hơn vào tôi. Có nàng kề cạnh, tôi ngẫm lại tất cả mọi chuyện vừa diễn ra trong vòng chưa được 12 giờ, chỉ vỏn vẹn một đêm. Lần gặp đầu tiên, và ngủ với nhau. Khuôn dung nàng vẫn vậy, vẻ đẹp bình thường đang say giấc ngủ. Đôi cánh mũi phập phồng thoát những làn hơi nhẹ nhàng. Tôi khẽ khàng ngồi lên, mở cửa sổ bên chiếc ghế bành và rồi ngả lưng nhìn nàng say mộng. Châm vội điếu thuốc giấu trong bao giấy đã nhàu nhĩ, tôi rít một hơi mà tưởng lồng ngực muốn nứt vỡ, rồi phả ra thật từ tốn. Những nét khói lượn lờ như sương phủ vây giăng tầm nhìn tôi, thêm lần nữa bôi nhòa dáng hình nàng còn đang thiêm thiếp. Tôi dụi khói mắt cay xè chỉ để tìm kiếm lại người đàn bà đương còn miên man trên giường mình và cố hồi tưởng về nét mặt nàng đêm qua. Tiếc rằng thứ tôi nhìn thấy chỉ là một tấm cảnh trí mơ hồ, chồng chéo những mảng sáng tối hình người, rồi uốn éo và lẳng lơ giữa bức nền xám ngắt. Tôi nghĩ là mình điên. Tôi muốn cưới nàng, hình như thế? Thứ gì đó âm ỉ cháy như tàn tro sau trò hoan lạc rực lửa, hâm nóng cả người tôi bằng mong muốn thăng hoa cùng nàng lần nữa. Nhưng không có gì xảy ra sau đó, cả thân tôi căng cứng, đôi chân vô cớ hóa đá hay tại bản lưng tôi đã gắn chặt vào ghế để giam chặt sắc vóc nàng trong tầm mắt mình? Tôi không biết, và cũng chẳng màng bản thân muốn gì. Điếu này đến điếu khác, vầng dương vươn khỏi mấy tòa cao ốc, chiếu nắng cả gian nhà trong lấp lánh bụi mịn. Nàng tỉnh giấc trên mớ chăn bông xuề xòa, chớp mắt nhìn gã trần nửa thân trên đang chạm trổ ánh mắt lờ đờ lên từng centimet nước da nàng. Tôi dí đầu thuốc cháy dở xuống gạt tàn toàn những điếu còn hơn phân nửa, thở "phù" một tiếng dài đầy những khói và khói tràn ngập cả thân thể.

"Em lấy anh nhé?"

________________________________

Tôi đã cưới nàng, một người mà có lẽ là vĩnh viễn kiếp này tôi không tài nào nhớ được khuôn mặt. Những hôm tan ca nàng đến đón tôi hay tôi đón nàng, thậm chí tôi không thể phân biệt được nàng giữa dòng người cứ ra vào nếu chỉ nhìn từ phía sau. Nàng biết điều ấy và hoàn toàn bình thản với nó. Tôi, hay cha mẹ nàng, con cái của chúng tôi, tất cả mọi người chẳng ai có thể hình dung được vợ tôi, dù tôi đã dành hàng đêm muộn sau tuyệt đỉnh thăng hoa để nhìn nàng ngủ với khát khao đúc tạc tí chút về nàng vào trí óc mình. Nhưng vô dụng cả. Kí ức về nàng là mớ bòng bong che phủ những bóng neon đủ màu mà loang lổ, không một vệt chia cắt nào rõ ràng. Tấm ảnh nàng trên đầu giường nhưng không phải nàng. Từ ngày nàng ra đi, mặc kệ bao lần nhìn vào bức hình ấy tôi vẫn không thấy giống nàng, một chút mờ nhòa cũng không. Dẫu rằng tôi cũng chỉ nhớ về nàng qua những gam màu của mắt nàng, môi nàng, và da thịt nàng. Nhưng tôi biết chắc không một máy phim nào có thể bắt được vẻ ngoài thực sự của vợ mình. Lúc tôi tuyên thệ lời thề son sắc trọn đời của mình vào cái ngày chói lọi nắng trắng năm ấy, nàng đã khóc.

"Mình hãy yêu nhau ít nhất 10 năm anh nhé."

Ngẫm lại, ngoài niềm hạnh phúc trào khỏi viền mắt khi môi tôi đặt lên môi nàng, tôi đã chẳng nhận ra vợ mình đã sớm biết nàng sẽ là người phá vỡ ước thề. Nàng mất vào đêm trước kỷ niệm 10 năm ngày cưới của chúng tôi, mất ngay cạnh tôi. Giấc ngủ đêm thu đã đưa nàng đi về chốn bất tận nào đó, hay chăng là miền hoang hải cô quạnh như cách người ta dù cố vẫn bất khả kháng phải quên đi nàng. Nàng yêu tôi từ bao giờ? Hồn nàng sẽ yêu tôi đến bao giờ? Nếu yêu tôi được thêm chút để đủ 10 năm thì nàng sẽ ra sao? Nếu tôi yêu nàng thêm chút đủ 10 năm thì sẽ thế nào? Những câu hỏi bỏ ngỏ ngay tại gò đất chúng tôi chọn để nàng an nghỉ. Di ảnh nàng để mọi người đến viếng là một thứ đồ giả, bởi ai nhìn vào đấy cũng biết vợ tôi không hề mang vẻ xinh tươi như trong hình. Nhưng cụ thể nàng trông ra sao, không ngoài mong đợi, không một ai cất được tiếng nói.

Tôi đã ấp ôm bức chân dung bòng bong của nàng suốt thời gian dài, đến nỗi nhạt nhoà càng thêm nhạt nhoà. Những dải màu cứ loang ra, loãng dần, hoà trộn vào nhau thành một kiệt tác thật sự của trí tưởng tượng, chỉ là không có nàng trong đấy. Ngày kéo đêm nối tiếp đêm kéo ngày, chiếc ghế bành cạnh cửa sổ vẫn ì ạch mỗi tối vì sức nặng của tôi, vốn để kiếm tìm tí li ti bé nhỏ thuộc về nàng còn sót lại trên chiếc ga giường cũ nhàu, qua ngày đoạn tháng bằng tiền lương cũng khá và vài hiệu thuốc lá quen quen. Cho đến thời khắc đó, hệt như đã được định đoạt rằng tôi phải đợi đến thời khắc đó, mới được phép gặp lại nàng - trong hình dáng những đứa con tôi giờ đã ở độ hăm mấy, mà vợ tôi 25 khi tôi cầu hôn nàng. Lần đầu tiên sau 18 năm nàng mất, tôi nhìn thấy nàng rõ đến vậy. Đôi mắt mí lót bình thường, sống mũi châu Á hơi hếch lên, khuôn miệng vừa vặn hồng đào và nước da Mongoloid, mỗi đứa con tôi may mắn được thừa hưởng mỗi chút từ nàng - vẻ tầm thường nhưng đẹp đến thâm căn cố đế đó. Mãi khi tôi nhận ra điều ấy, mãi khi tôi tỉnh táo ghép chúng lại, tôi mới gặp được nàng mà sắc hương nở rộ hơn bao giờ hết.

Nàng vẫn tuổi 25 ngày nào, đêm ấy, trong đáy mắt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro