Untitled Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng bôi thỏi son đỏ lên bờ môi hững hờ như một việc thường nhật, chẳng buồn soi gương xem có bị lem hay không. Cũng phải, gương mặt nàng nhìn thấy luôn khiến nàng chán ghét cùng cực. Nàng xinh đẹp không? Chẳng biết. Nàng không ý niệm gì về việc đó, cũng không ai nói cho nàng hay. Mà nàng cũng nào buồn được biết, xinh đẹp, đáng yêu, hay xấu xí rồi cũng chỉ là chiếc sọ xám hếu lăn lóc dưới 6 tấc đất tối mịt kia. 22 tuổi. Điều nàng tò mò nhất có lẽ là khi nào thì mình chết? Trời xanh đổ trên đầu mướt mát và chói chang, nàng chỉ lặng bước vào những bóng râm ven đường.

Nàng đang đi đến chỗ hẹn với gã tình nhân mà nàng quen trong một lần thăng hoa ở quán rượu. Gã cứu nàng khỏi cuộc phê pha của lũ vô công rồi nghề mà lắm tiền ấy, dù cuối cùng cả hai cũng lại phê pha trong phòng 225 của cái khách sạn cũ nằm cuối ngõ từ chốn hỗn tạp đó đi vào. Nhưng nàng nghĩ, phê tình vẫn đỡ hơn phê thuốc nhiều. Mà tình này là tình gì? Dường như nàng chưa nghĩ đến. Gã nhân tình không công khai cũng chẳng lén lút đều đặn đưa nàng đi ăn tối sau những cuộc truy hoan trên cơ thể nhau, gã luôn chăm sóc nàng kĩ lưỡng mỗi lần họ gặp nhau trên giường, như thể nàng là món đồ bằng sứ quý giá mà gã đấu giá được không phải bằng tiền nhưng bằng nắm đấm cho lũ người trong quán rượu.

Ít nhất, đó là ấn tượng của nàng về gã. Cả hai hiếm khi nói về cuộc sống của nhau, mặc dù cả nàng lẫn gã đều tò mò "Sao một người như anh/em lại đến cái chốn ấy?!", song ai cũng thừa nhận "Mình hợp với không khí thác loạn và vô định của nơi đó." Ấy vậy, nàng và gã không hề trở lại quán rượu sau đêm đầu tiên tan vào nhau dưới ngọn đèn trần lập loè như cách họ cảm nhận về cuộc đời mình,

lập loè lập loè.

Và nhắm chừng sẽ tắt hẳn nếu không gặp lại nhau.

Nàng nhấn chuông cửa, rồi cả người được bế xốc lên đặt trên tấm draft trắng phau. Bóng người săn chắc giăng phủ ngươi mắt nàng, bờ môi mỏng lạnh ngoạm lấy cánh hồng đỏ nhung và màu son như sớt chia làm nửa. Gã luôn vội vã thế này, và nàng cũng chẳng cần phải chậm rãi. Căn hộ của gã nằm trên lầu 7 của căn chung cư cũ nhưng không đến nỗi xuống cấp, tường nhà thi thoảng mông mốc mùi rêu mấy dạo mưa dầm đầu hạ nhưng lại khiến nàng thấy khoan khoái lạ kỳ. Giống như chính linh hồn nàng, linh hồn cũ kỹ già nua nhưng mãi vẫn chưa chịu tan biến. Thà là đừng đi đến chốn này, vì nàng sắp không thể rời khỏi đó nữa. Tần suất nàng đến ngày càng dày, và đầu hạ như kéo dài hơn mọi khi.

Nàng oằn mình quặp hai chân bên chiếc hông đang nhịp nhàng của gã, cơn thống khoái của bộ hạ và lồng ngực làm nàng run bần bật. Tất nhiên mùi rêu ẩm mát càng làm nàng co thắt điên cuồng hơn. Gã nhìn nàng, mồ hôi trượt trên má từng giọt nóng hổi rồi nhỏ xuống làn da nàng bên dưới, một cái nhìn thấu tim thấu gan mà nàng ước giá như nàng đui mù đi để không phải đáp lại nó. Thanh quản nàng rên xiết, nước mắt ứa tràn khỏi viền mắt đã khô mascara. Nàng hướng mắt lên trần nhà khi môi gã áp lên gò má và dần lưới xuống cằm nàng, rồi cuối cùng lại lần tìm về đoá hồng nhung đang lẩy bẩy, giữ chặt lấy nó. Bụng nàng thắt mạnh, và nàng cảm nhận một thứ gì đó đã thoát khỏi cơ thể mình, như nỗi đau hoang dại nào đó đã nhân cơ hội để chuồn đi.

"Em ổn chứ?" Gã hỏi, tay nhẹ nhàng đặt gáy nàng xuống gối.

"Vâng..." Khẽ gật đầu, những ngón tay mảnh khảnh đưa vội quệt đi lệ còn bận tuôn.

"Anh có làm em đau không?" Gã rướn người lấy tấm khăn ấm gã trải sẵn trên đầu giường, cẩn thận lau tấm thân đẫm mồ hôi bóng nhẫy đối diện.

"Không."

"Lần nào em cũng khóc cả." Gã từ tốn, còn lòng nàng xốn xang.

"Em cũng không hiểu. Như thể là... vài nỗi buồn đã rời bỏ em―" Nàng quay về phía gã, hai má đã khô và hàng mi lem nhem. "― Từ lúc anh nhìn em như thế."

"Thế nào cơ?" Gã đi đến chiếc bàn nhỏ giữa nhà, rót một tách trà đắng đã nguội.

"Như xé nát em."

"Anh không có."

"Anh có."

"Vậy tình yêu là thứ xé nát em sao?"

"Gì cơ?"

Gã châm điếu thuốc, mở cửa sổ và tựa lưng vào vách tường. Làn khói mờ mờ, len lỏi ra ngoài bầu trời đang xì xầm tiếng mưa.

"Hôm nay em muốn ăn gì?" Khói thuốc vuốt ve khuôn mặt gã, nàng thấy gã như cười mà như vừa mếu máo. Gã đang lừa cơn mưa kia bằng cách ngắm nó, nhưng nàng biết gã đang nghĩ về nàng. Thật là dối trá, dù là với cơn mưa.

"Hôm nay em không muốn ăn. Ta có thể ở đây không? Mưa rồi, em ngán phải ra ngoài."

"Anh có thể đi mua cho em."

"Sao anh phải tốt với em thế?"

"Không được à?"

"Em không có gì để trả lại đâu."

"Anh không cần em trả lại." Mưa như nặng hạt hơn, nó tạt cả vào chiếc chăn đang quấn trên người nàng. "Rồi sẽ có ngày em gặp người mà em không tiếc gì để trao đi." Gã dập thuốc, quay về nàng và cười nhẹ.

"Anh yêu em ư?"

"Anh đoán vậy. Anh không rõ, anh chỉ muốn trao cho em những gì có thể."

"..."

"Sao? Em đừng lo. Thật tốt khi vẫn còn thứ để trao em, anh từng nghĩ lòng mình tận rồi, tan tành như mưa ngoài kia. Và anh gặp em. Điên nhỉ? Nhưng giờ em đã biết tình anh, nên nếu em không muốn ngượng ngùng, em có thể tìm một người khác. Anh không làm khó em đâu."

"Anh điên thật. Chẳng ai yêu ai mà chấp nhận để họ ra đi thế cả."

"Làm như em từng yêu ai rồi ấy." Gã bật cười mỉa mai.

"Em chưa, nhưng chắc rồi. Em cũng không rõ. Cảm xúc của em đã luôn xáo trộn thế này. Nhưng mà..."

"..." Gã ngồi lên giường cạnh nàng, mi mắt hạ thấp che đi con ngươi lãnh đạm.

"... Em có thể trao cho anh mạng mình đấy. Em chắc chắn."

"Em muốn chết hả?" Gã vuốt sợi tóc rũ xuống bên tai nàng.

"Không phải em muốn chết, nhưng nếu có vô tình chết, nó cũng ổn với em thôi. Và nếu em cần chết để trao anh thứ gì, sẽ có ý nghĩa hơn nhỉ?"

"Vậy em yêu anh rồi à?" Gã bật cười, tay đặt trên má nàng, vu vơ đùa nghịch. Nhưng ánh nhìn của gã sâu thẳm và đượm buồn, dù nụ cười vẫn đọng ở khoé môi gã.

"Em bảo anh rồi, em không chắc." Nàng nắm bàn tay đang mân mê khuôn dung mình, trộm liếc nhìn hắn, đồng tử nàng xôn xao rồi hướng về phía khác.

"Thế ư?" Gã ghé ngang bờ môi trước mặt, như gieo một nụ cười vào khoé miệng nàng.

"Đó là thứ quý giá nhất em có thể cho anh. Còn sống, anh sẽ làm được tất cả."

"Em thì sao? Nếu em chết?"

"Em hoàn toàn ổn với việc chết, em nói thật đấy."

"Vậy là em yêu anh?"

"Không rõ."

"Haha..."

Gã leo lên giường, đặt người cạnh nàng. Tấm chăn đang quấn lấy thân thể nhỏ nhắn dần được gỡ ra từng lớp, và cuối cùng phủ lên bờ hông gã. Gã ngắm nàng hồi lâu, ngón tay lướt trên da mặt nàng hâm hấp nhiệt độ của xác thịt và tê lạnh nhiệt độ của một chiều mưa.

"Em xinh nhỉ?"

"Thế à? Em không quan tâm mấy." Nàng nhún vai, chẳng buồn nhìn gã. Mắt nàng cứ hướng hoài về phía tấm gương trong nhà vệ sinh ở góc tường.

"Nói anh nghe đi."

"Về cái gì?"

"Cái chết của em."

"Chậc, nó sẽ đến thôi, sớm hoặc muộn. Tự nhiên hoặc tình cờ. Đơn giản vậy đấy." Nàng trộm nhìn sắc mặt gã, hít sâu rồi tiếp tục. "Em không có gì để hối tiếc bây giờ đâu. Cảm giác như em được đầu thai quá sớm để quên đi cái đắng chát của cuộc đời nên không vui sống được. Đến rồi đi, mọi thứ đều như vậy cả."

"Thế thì nếu anh chết cũng như nhau mà. Sao em lại muốn đổi mạng cho anh chứ?"

"... Em cũng không hiểu vì sao. Chắc là... vì em muốn anh sống...!?" Đóa hồng nhung đã phai màu son của nàng chợt hé nụ, hàng răng đều như hạt bắp lộ ra thành một nụ cười tươi và dịu như mùi hương của hồng hoa vừa chín sắc. Gã thoáng ngạc nhiên.

"Anh ước anh đã khiến em cười nhiều hơn," Gã chầm chậm vuốt mái tóc mềm, nói khẽ nhưng lại vừa đủ to để nàng nghe thấy. "Em cười đẹp quá." Nàng chớp mắt, ngoài nụ cười bất chợt thì đây cũng là biểu tình lần đầu gã thấy của nàng.

"Em ước là anh sẽ sống tiếp," Nàng đảo mắt lên trần nhà, và đột nhiên ngắt lửng câu nói. Một bóng đen cơ hồ phủ lấy đôi mắt gã. Gã nằm thẳng người và nhìn ra màn mưa rả rít ngoài kia cửa sổ, khuôn miệng mím lại. Đầu nàng vẫn gối trên cánh tay gã, luống tóc mềm, bết bát chút mồ hôi đang dần hong. Đột ngột, một suy nghĩ thôi thúc nàng đắm mình vào cơn mưa kia, cái ẩm lạnh, cái rát da rát thịt, cái tươi mát, để dập tắt đi trái tim nàng đang cháy bừng.

Không nói một lời, nàng nhổm người và đắp chăn cho gã. Nàng vớ lấy những gì đã mặc lúc sang đây, tròng vội qua đầu. Lại thêm lần đầu nữa, nàng mong cho mưa kia khoan hẵn vơi, nàng vội vã rời khỏi căn hộ ngay sau khi đặt lên môi gã một cái phớt lờ từ bờ môi nàng. Còn gã, lần đầu chẳng níu tay nàng, nhưng ánh nhìn vẫn sâu thẳm và dõi theo bóng hình nàng đến khi tiếng gót giày nàng mất hút đi giữa rào rào mưa ngân khắp mái tôn.

/Ting ting/ Điện thoại gã rung trên bàn.

"Anh không thể chết ở đây đâu. Trần nhà đang mục rồi, thanh gỗ cũng bị mọt ăn cả, mưa dai thì sẽ lại càng hư gỗ. Nó sẽ sập trước khi anh chết được đấy. Hơn nữa, anh vẫn còn một mạng của em."

/Ting ting/ Nàng kiểm tra hộp tin nhắn dưới mái che của một trạm xe buýt, mình mẩy ướt mèm nước mưa, từng giọt từng giọt trượt trên tóc nàng, tí tách nhỏ xuống.

"Mai em sẽ lại đến nhé?"

/////////////////////////////////////////////////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro