[TẢN VĂN] GỬI EM - CÔ GÁI BÉ NHỎ CỦA CHỊ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em, chị biết là em từ khi sinh ra đã là một cô bé dễ thương, hiền dịu. Thậm chí cái tính cách của em không thể nào mà mạnh mẽ nổi. Chị biết điều đó, bởi vì nhiều lúc hai chị em mình chuyện trò đêm khuya, em không ngần ngại mà đem tâm tình lòng mình nói ra cho chị.

Em, em là một cô gái đã chịu không ít thương tổn rồi phải không? Em cũng đã từng bị phản bội rồi phải không? Em đã có nhiều lần bất lực lắm phải không? Thực ra, chị cũng giống như em. Đã có không ít lần muốn ngã gục rồi! Em thực sự không muốn người khác phải lo lắng cho em...Nhưng em không đủ mạnh mẽ để nói rằng "Em ổn." có phải không?

Em, em nói là em thương chị như chị ruột của em. Vậy thì chị cũng thương em như em gái của chị! Sau này, nếu em có làm sao, có đau buồn hay thế nào em hãy tìm chị nhé, chị có thể không giải quyết được cho em, nhưng chí ít chị có thể nghe em nói. Nghe em trút giận trong lòng.

Em, em nói em sợ đối mặt với hiện tại. Chị lại không hiểu nổi rốt cuộc em sợ cái gì? Chắc có lẽ do chị quá mạnh mẽ để đòi hỏi một cô bé như em phải mạnh mẽ giống chị... Nhưng chị nói em nghe, cứ chạy trốn hiện thực mãi thì sẽ không trưởng thành được đâu. Em biết mà, đường đời em đi còn có nhiều chông gai hơn thế này, vậy hà cớ gì em lại chịu thua trước hiện tại chứ?

Em, chị có lẽ sẽ không thể bên cạnh em cả đời được. 1 năm, 2 năm hay 10 năm nữa chị cũng không chắc có thể ở bên em, nghe em tâm sự nhiều như thế này. Và chị cũng không tốt đến mức em phải biết ơn chị đâu! Chị chỉ cần thấy em trưởng thành một cách mạnh mẽ là chị thực sự vui rồi.

Em, mai sau này em lớn rồi! Khi ấy chắc chị cũng đã đi xa rồi, đổi cả số điện thoại. Xin em đừng tìm chị nữa. Chị biết trên thế gian này nhiều người tên "Nick" lắm! Nhưng xin em đừng nhầm lẫn người khác với chị có được không? Chị đến thời điểm đó chắc chắn vẫn còn dùng tên "Nick". Em phải cố gắng lên nhé, hãy cười đi khi đời còn cho phép.

Em, chị xin lỗi! Sở dĩ chị dùng ba từ này để nói với em là vì có nhiều lúc chị hơi lớn tiếng, hơi nặng lời với em. Chị muốn em hiểu được rằng, muốn tồn tại được giữa cái xã hội bon chen không dễ như em tưởng. 15 năm tồn tại, có thể tuổi đời chị không nhiều, nhưng đường đời thì chị chắc chắn chị có nhiều hơn một số người trong thế giới này. Hãy đọc sách đi, em sẽ có được nguồn sống, nguồn cảm hứng cho chính bản thân em.

Em, chị không ép em mạnh mẽ như chị, cũng không ép em phải yếu đuối quá thể. Nhưng em hãy tùy hoàn cảnh, tùy thời gian mà thể hiện sao cho phù hợp em nhé! Nếu đau quá, cứ khóc, khóc đi rồi ngày mai sẽ đến. "Sau cơn mưa, trời lại sáng."

Em, ở đời ai cũng phải chịu nhiều thương tổn rồi từ đó con người ta mới khôn lớn được em ạ! Nhưng vết thương nào rồi cũng sẽ lành, vết sẹo nào rồi cũng sẽ phai đi, khó khăn nào rồi cũng có lối thoát, cuộc đời chẳng dìm ai vào bể tuyệt vọng cùng cực, có chịu đứng dậy đi tiếp hay không là sự lựa chọn của mỗi người.

"Mọi thứ đều sẽ có cách, đừng lo em ạ!"

Em, chị viết những lời này là dành cho em. Dành cho cô bé đáng yêu của chị. Đừng cố nghĩ về quá khứ nữa, ngày mai rồi sẽ đến, tương lai rồi cũng sẽ đến. Nếu không có quá khứ thì sao có thể có hôm nay, ngày mai và tương lai. Cho nên, cuộc sống em rồi sẽ đi về đâu tất cả đều do em lựa chọn!

25.06.2018

#Nick

Gửi em – cô gái bé nhỏ của chị

P/s: Vì tác giả bài này không có nick wattpad nên mượn tạm của Yii! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nickyii