[TẢN VĂN] SỢ - CÔ ĐƠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Ở trên đời này, có biết bao nhiêu người con gái đã rơi nước mắt. Có người rơi nước mắt vì tình yêu, có người khóc vì tình bạn, có người tuôn lệ vì tình thân. Còn em tôi, em rơi lệ vì em sợ, em sợ mọi thứ. Phải chăng những tác động bên ngoài đã khiến em sợ hãi như thế? Hay là vì em không đủ mạnh mẽ để chống lại những tác động ấy? Hay là vì...vì đơn giản là em sợ?

Em à, em biết không? Cuộc sống là những chuỗi ngày trôi bồng bềnh, mây trôi lang thang trên nền trời xanh, nước chảy róc rách dưới những con suối. Là những ngày mà em được sống, em phải sống và em có thể sống. Chị nghĩ, quãng thời gian đã qua của em có thể là những khoảnh khắc buồn sẽ lấn át đi những niềm vui. Nhưng em ơi, ông trời đã có khi nào phụ lòng ai đâu. Em đau buồn nhiều rồi, sau này em ắt sẽ có niềm vui. Đừng vì những thương tổn đã qua mà buồn, mà khóc, mà lo sợ về tương lai...

Chị và em, hai người chúng ta gặp nhau chắc cũng là do duyên số đưa đẩy. Em vì chị mà khóc, chị biết, chị càng sợ em vì chị mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Chị hay bảo em là đứa thừa nước mắt, bất cứ khi nào cũng có thể khóc được. Chị sẽ không rút lại lời nói đó. Bởi lẽ, em cô đơn, em nhạy cảm, cho nên thứ nước mặn chát từ mắt em có thể tuôn ra lúc nào không hay. Nhiều lần em nói em sợ, em sợ... Thế giới đáng sợ vậy sao em?

Sợ! Sợ nó có nhiều lí do lắm em ạ. Là do những nỗi lo toan, sợ hãi cứ ấp ủ dần mãi cho đến khi ngày một lớn dần. Là những tổn thương để lại sâu sắc trong tim không thể không nghĩ đến. Là vì một tính cách yếu ớt, tâm hồn nhạy cảm. Mà em, em hội tụ cả những điều ấy. Cho nên nỗi sợ của em ngày một lớn. Em ước, chị là chị ruột của em...

Cô đơn! Cũng giống như "sợ", "cô đơn" nó cũng có nhiều lí do. "Cô đơn" vì đời? "Cô đơn" vì tình? "Cô đơn" vì sợ? "Cô đơn" vì mệt mỏi? Hay chỉ là "cô đơn" mà thôi... Em cô đơn lắm sao em? Cô đơn đến nỗi mà cứ mỗi khi đêm buông xuống là em khóc. Em mệt lắm sao em? Mệt đến nỗi mà có thể khóc suốt cả ngày đến sưng mắt vì mệt. Thế có khi nào em tự hỏi "Em đáng thương đến thế sao? " chưa hả em?

Em luôn cố gắng để mạnh mẽ. Chị cũng luôn đốc thúc, ép em phải mạnh mẽ. Vì chị sợ đi rồi sẽ không ai an ủi em mỗi khi em buồn. Nhưng em nào có mạnh mẽ được, em cứ cố gắng bao nhiêu em lại càng mệt bấy nhiêu. Có lẽ...chị làm em ỷ lại rồi ư? Phải không nhỉ? Chị cũng cô đơn, chị cũng sợ hãi hết 16 năm qua rồi em ạ. Vậy..em có muốn sống như chị cho đến năm em đi lấy chồng không?

Chị nói em nghe nhé! Thực ra thế giới không đáng sợ như em nghĩ đâu. Chỉ vì những người xung quanh em không biết cách cho em cái cảm giác an toàn hay chỉ là vì em không mở lòng được với họ. Nếu xung quanh em không có ai, thì chí ít em vẫn còn có chị mà. Chị sẽ luôn ở đây, lúc em buồn. Nhưng rồi sẽ có một ngày em lớn, em trưởng thành, em sẽ không cần chị nữa đâu. Em hiểu chứ?

Không ai biết được chúng ta có thể tồn tại được bao lâu. Cho nên còn sống được ngày nào thì hay ngày nấy em nhé! Rồi mọi thứ sẽ quay về trật tự ban đầu mà nó vốn sẵn có. Không có điều gì làm con người ta sợ hãi mãi mãi cả. Cho nên em đừng sợ, đừng cảm thấy cô đơn. Vì cuộc đời còn có nhiều điều thú vị hơn em nghĩ. Hãy cứ mở lòng đi, rồi em sẽ thấy. Hãy cứ cười đi, rồi em sẽ biết đời vui nhường nào...

Chị biết chị học văn không giỏi, chị viết không hay. Chị chỉ là muốn viết cho em một vài dòng để an ủi em. Vì em là người có thể nói là quan trọng đối với chị. Chị biết đời này của chị không lãng phí vì đã có thể giúp ích được cho em. Em không cần cảm ơn hay biết ơn gì ở chị cả. Vì đơn giản CHỊ LÀ CHỊ CỦA EM! <3

26.07.2018 (Cho em , người có thừa nước mắt)

[TẢN VĂN] SỢ - CÔ ĐƠN 

#Nick 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nickyii