CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai ai cũng cho rằng Chung Tử Hy cô là một người điêu ngoa, chanh chua, háo thắng, ghen tị mà cướp luôn vị hôn phu của chị gái mình - Diệp Kỳ Phong. Thế nhưng, có mấy ai hiểu được nỗi khổ của cô khi phải sống dưới cái bóng quá lớn của chị gái? Cô thay đổi bản thân chỉ mong được mọi người chú ý, công nhận sự tồn tại của cô.

Không giống như bao đứa trẻ khác được ba mẹ yêu thương cưng chiều, Tử Hy bị những người đáng được kính trọng đó xem như là công cụ giúp gia tộc phát triển. Bốn tuổi - cái tuổi đáng được sống trong tình thương thì cô phải chịu sự ghẻ lạnh của mọi người, cũng từ đó mà cô từ một đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ lại trở nên vô cảm, lạnh lùng với mọi thứ.

Vốn ngỡ trái tim sẽ hóa sắt đá nhưng lại ấm áp bởi sự xuất hiện của anh, khiến cô một lần nữa mở lòng đón nhận. Nhưng số phận nghiệt ngã vẫn chưa hề buông bỏ, khi người con trai đó lại chính là hôn phu của cô chị gái đáng kính.

Oan trái quá phải không?

Cho đến hôm nay cô vẫn không tài nào quên được cái lần gặp mặt đầu tiên của hai người, khi đó cô chỉ mới mười hai tuổi, còn anh hơn ba tuổi, tức mười lăm. Ngày đó anh đến nhà cô chơi, lúc nhìn thấy anh tim cô đập rất nhanh còn anh lại nở một nụ cười rất đỗi dịu dàng, tựa ánh nắng một sớm mùa xuân với cô. Anh chắc có lẽ sẽ không biết được cô đã yêu anh bởi cái nụ cười ấm áp đó. Anh chính là người mà cô tin tưởng nhất, cho cô biết thế nào là yêu.

Bất chợt tiếng nói của anh kéo cô về thực tại:

- Tại sao lúc nào cô cũng tìm cách hại Tử Hoa hết vậy? Cô ấy là chị của cô đó!

Anh nói với vẻ mặt đầy tức giận, ly rượu trên tay anh từ lúc nào đã trở thành những mảnh vụn nằm trên mặt sàn lạnh lẽo.

- Anh nói em hại chị ta sao? Sao anh lúc nào cũng bênh chị ta đến mù quáng như thế? Có bao giờ anh nghĩ rằng chị ta vu khống em chưa?

Tim cô đau lắm chứ, nó như đang rỉ máu vậy. Ba mẹ không tin cô đã đành ngay cả anh cũng như vậy sao. Tự khinh bỉ chính bản thân mình có phải đã quá tin người hay không? Chỉ vì một người đàn ông mà phải như vậy thì có đáng?

- Tử Hoa không bao giờ làm như vậy, tôi khẳng định. Nhưng cô hãy xem lại bản thân mình đi, suốt ngày chỉ biết ăn chơi đua đòi, cô không xứng đáng làm em của Tử Hoa!

- Phải rồi, lúc nào Tử Hoa của anh cũng là nhất. Vậy còn tôi thì sao, anh có bao giờ nghĩ cho tôi chưa? Lúc nào cũng phải sống dưới cái bóng của chị ta, anh tưởng tôi vui lắm sao? Ba mẹ lúc nào cũng quan tâm chị ta để mặc tôi cho quản gia chăm sóc, tôi ghen tị lắm anh biết không? Tôi chỉ hận tại sao người đó không phải là tôi mà là người chị đáng ghét đó!

Nói đến đây, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt không tự chủ mà trực trào chảy ra. Ngay lúc này đây cô cảm thấy mình thật yếu đuối, hèn nhát.

- Có bao giờ...anh yêu tôi dù chỉ một chút hay chưa?

- Chưa bao giờ. Người tôi yêu chỉ duy nhất là Tử Hoa. Còn cô, không xứng đáng có được hạnh phúc đó.

- Tất cả những cử chỉ trước đây mà anh dành cho tôi cũng chỉ là giả?

- Phải! Tất cả chỉ là giả! Tôi làm vậy cũng chỉ trả thù cô đã làm những trò đồi bại với Tử Hoa. Vì thế cô đừng đắm chìm trong tình cảm này nữa.

- Hóa ra từ trước đến nay chỉ là tự tôi đa tình... Anh nghe đây, nếu có thể làm lại từ đầu tôi chỉ mong mình đừng gặp anh...DÙ CHỈ 1 LẦN! Haha...

Nở nụ cười chua chát thê lương trong sự đau khổ, cô liền chạy nhanh ra khỏi nhà hòa mình vào dòng người qua lại.

Trời bắt đầu đổ mưa, dòng người dần dần đi một nhanh hơn nhưng chỉ có một cô gái mặc chiếc đầm trắng cùng với đôi chân trần chậm rãi bước đi trên phố. Cô cứ đi mãi mà không để ý đến chiếc xe tải đang mất thắng ngay đằng sau. Chiếc xe đó cứ thế cứ thế lao đến cô ngày càng một gần hơn. Và...

"Rầm..."

Cô ngã xuống nền đất lạnh lẽo, hai mắt nhắm nghiền lại, hơi thở yếu dần. Kết thúc rồi. Tạm biệt nhé, người em yêu...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro