CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong bệnh viện lúc này ướm một màu ảm đạm, cô gái khuôn mặt tái bệch với tà váy trắng loang lổ vết máu khô, đang được khẩn trương đưa vào phòng cấp cứu.

Trái với sự căng thẳng từ ánh đèn trong căn phòng phẫu thuật là một nỗi đau đớn, tuyệt vọng khôn xiết của người thân khi hay cái tin Tử Hy gặp tai nạn. Đó giống như một liều thuốc độc gây chấn động tâm lý dữ dội.

Sau vài giờ thì ánh đèn màu đỏ rực chói mắt cũng tắt, vị bác sĩ bước ra. Không thể giấu nỗi nét buồn và sự áy náy, từng lời, từng chữ của ông như một nhát dao cứa vào tim họ, sâu hoắm.

- Bệnh nhân mất máu quá nhiều, chúng tôi đã cố gắng hết sức, thật xin lỗi, xin chia buồn cùng gia đình.

Không một ai tin nổi vào sự việc vừa diễn ra, những lời ban nãy như một hồi chuông văng vẳng liên tục vây quanh tai họ. Hối hận tột cùng, tất cả đều chỉ muốn những điều tốt nhất cho Tử Hy nên họ buộc phải làm vậy.

Sinh ra và lớn lên trong một gia tộc lớn, từ nhỏ đã được rèn dũa sự quật cường, hành động không chi phối theo cảm xúc. Với cương vị bậc sinh thành, đâu ai muốn nhìn thấy con mình bị xa lánh, cô lập. Chứng kiến cảnh Tử Hy lớn lên thiếu đi tình thương khiến người làm cha làm mẹ vô cùng hổ thẹn và xót xa biết bao. Ngay cả người chị sinh đôi - Tử Hoa cũng vậy, khiến cho đứa em của mình đau khổ cũng là điều cô không mong muốn nhất. Nhưng liệu, đó có phải một bước đi sai lầm?

Diệp Kỳ Phong cũng rất sốc, chẳng phải hôm qua cô còn nói chuyện với anh sao?

Sau khi nghe Tử Hoa kể lại toàn bộ sự việc, anh mới biết rằng, bấy lâu nay chính là đã trách lầm Tử Hy. Những lúc anh bệnh ốm, đều là cô lo lắng không yên, lúc anh tâm trạng chẳng đâu vào đâu, vẫn chỉ là cô gỡ rối, ngay cả tình cảm lúc nhỏ, anh đều chỉ trao cho cô. Thế mà anh lại gạt bỏ, không hề để tâm đến cảm xúc của Tử Hy, bỏ mặc cô những lúc khó khăn nhất.

Có trời cũng chẳng thấu, cảm giác của anh lúc này là một mớ hỗn độn, lồng ngực xiết lại, tựa như vỡ vụn, nước mắt chảy dài thấm ướt hai gò má.

- Đây không phải sự thật đúng chứ? Làm ơn...đừng như vậy...các người chỉ lừa dối tôi! Tử Hoa, nói với anh đi, xin em, nói rằng đây chỉ là giả thôi, người anh yêu trước giờ là em mà.

- Diệp Kỳ Phong, xin anh nghe rõ, từ trước đến giờ, tâm tư anh đều chỉ hướng đến Chung Tử Hy chứ không phải tôi. Tại sao anh lại làm tổn thương con bé...? Con bé nó yêu anh rất nhiều, từ tận đáy lòng, nó rất cô đơn, tại sao...tại sao anh không ngăn cản con bé hả? Tại sao?!

- Không phải, Tử Hy còn sống, các người đều đang lừa dối tôi, tôi không tin, tôi không tin đâu!

Bây giờ, giá như anh biết điều này sớm hơn thì Kỳ Phong sẽ không nói ra những lời tổn thương đó và có lẽ bây giờ người con gái ấy vẫn giữ nụ cười trên môi, trong trẻo. Tất cả, tất cả chỉ là giá như. Đúng, kết thúc thật rồi, một cái kết bất hạnh.

Sau ngày ấy, cuộc sống anh chìm trong men rượu, bởi khi say khướt, anh mới có thể nhìn thấy cô.

Không gian tĩnh mịch chợt vang lên âm thanh khàn đục của người đàn ông:

- Tử Hy, anh nhớ em lắm...anh xin lỗi...làm ơn...xin em...quay về được không?

Dường như men rượu khiến anh không còn tự chủ. Chệnh choạng đứng dậy mở hộc tủ, anh lấy khẩu súng chĩa thẳng vào tim mình.

- Anh tệ lắm đúng không? Lúc nào cũng trách khứ em...tha lỗi cho anh được không? Em ở đó cô đơn lắm phải không? Tử Hy...chờ anh nhé...bây giờ anh sẽ chuộc lỗi với em...

"Đùng!"

Âm thanh chói tai vang lên kết thúc sinh mạng con người. Kỳ Phong ngã xuống, áo sơ mi trắng loang dần vết máu thẫm, đôi mắt khép lại, hơi thở yếu dần đi, nhẹ tựa lông vũ, rồi tan biến. Đến cuối cùng, anh vẫn chỉ yêu mình em, anh chỉ mong được lần nữa yêu em. Hẹn một ngày không mưa không nắng, hẹn một ngày bình yên, chúng ta gặp lại. CHUNG TỬ HY...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro