CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần lên cao, vệt nắng trải dài xuyên qua khung cửa sổ, đậu lại trên người cô gái với chiếc đầm ngủ màu đỏ thẫm làm tôn lên nước da trắng mịn ngọt ngào đang say sưa nồng giấc trên chiếc giường lớn thoải mái. Sẽ chẳng phải nói ngoa, khi nét đẹp này tựa như thiên thần, mái tóc nâu sẫm cà phê buông tuỳ tiện, khuôn mặt thoáng nhợt nhạt nhưng không phai mờ vẻ thanh thuần.

Khẽ chuyển mình, cổ họng "Ưm" một tiếng, tỉnh giấc, trước mắt cô là một căn phòng ướm màu đen u ám và cũng không kém phần xa hoa, lộng lẫy. Đầu bỗng chợt đau nhói như búa gõ từng hồi liên miên, cơ thể chếnh choáng, không gian trước mắt như mờ dần, và một thước phim hiện ra chầm chậm.

----------------------------
Một cô bé có tuổi thơ bất hạnh. Tang mẹ kết thúc chưa lâu, người cha đã vội vàng mang một tiểu tam và đứa con gái lớn hơn cô vài tháng về nhà nhưng không được sự chấp thuận từ gia đình nội.

Vốn đâu ai nhận ra được rằng, điều này vô tình xây nên một bức tường rào cản, khuôn khổ, cứng nhắc khiến một đứa bé vô tư hồn nhiên trở nên trầm tính im lặng, đáy lòng khép chặt lại, chẳng thể mở lòng.

Năm tháng dần trôi, cô gái đó cũng trưởng thành. Cô có vẻ đẹp lay động tâm trí, nhưng, mấy ai còn thấy vẻ đẹp đó. Chỉ vì cái cảm xúc ngây ngô chấp nhận đánh mất bản thân, cố gắng thay đổi ngoại hình, tính cách, phong cách ăn mặc theo sở thích của anh ta đã làm lạc đi vẻ đẹp thanh thuần đó, để rồi thứ nhận lại, chỉ là ánh mắt khinh bỉ, chán ghét từ anh ta và người đời. Đành vậy, họ còn cho rằng, chính cô hãm hại người chị cùng cha khác mẹ của cô - Chu Thanh Mẫn vì sự ganh ghét, ghen tị.

Đối với người ngoài, nhìn vào Thanh Mẫn sẽ cho rằng cô hiền dịu, ngoan hiền, hiếu thảo nhưng đâu ai biết rằng ẩn sau cái vẻ đẹp thánh thiện của người chị đó lại là người mưu mô xảo huyệt, thẳng tay bất chấp tất cả để đoạt được thứ mình muốn.

Trong lần sinh nhật thứ mười tám, cô bị chị gái độc ác giăng bẫy mặc cho mọi người chỉ trích, đã vậy còn bị chính nam nhân trong lòng yêu thương bấy lâu xô ngã xuống bể bơi gần đó. Bảo cô cảm thông cho họ, vậy ai sẽ cảm thông cho cô chứ? Cảm thông cho thứ tình cảm suốt bao thời gian qua?
----------------------------

- Tử Hy, con đã tỉnh rồi à? Tối đó con sốt cao quá làm bà nội lo lắng không yên, cơ thể còn khó chịu chỗ nào không? Có cần bác sĩ đến khám không?

"Tử Hy? Bà ấy vừa gọi Tử Hy? Chẳng phải mình đã chết rồi sao? Tình huống quái quỷ gì thế này."

Một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu cô.

- Nội, nội có thể kể một chút về bản thân con và chuyện trước đây cho con nghe được không? Hình như con đã quên một số chuyện.

Nghe thấy thế bà liền nhìn cô với ánh mắt lo lắng, trong lòng hoang mang sợ rằng cô sẽ bị mất trí nhớ. Vì cô rất quan trọng đối với bà nếu như cô có mệnh hệ gì thì bà hứa sẽ không bao giờ tha thứ cho hai con người đã làm hại cháu gái của Hàn lão phu nhân ta.

Dù vậy bà vẫn tự trấn an mình sẽ không sao, trả lời cô:

- Con tên Tử Hy, Hàn Tử Hy, con gái độc nhất thừa hưởng tài sản của gia tộc. Hôm qua vừa mới sinh nhật con vậy mà con nhỏ Thanh Mẫn nó lại dám giở trò, diễn tuồng trước mặt mọi người, vu oan giá hoạ nói con là kẻ không ra gì, chỉ biết ăn bám và làm mất mặt Hàn gia. Còn thằng Bạch Khải cũng không khác, không suy xét khách quan mà đẩy con té xuống hồ bơi mê man đến giờ.

- Thế còn ba mẹ con?

- Mẹ con mất sớm, còn cha con đang vui vẻ bên mẹ con tiểu tam kia. Nhưng con yên tâm, ông bà sẽ bên cạnh bảo vệ con khỏi nhỏ Thanh Mẫn đó, ta nhất định sẽ không chia cho nó một chút tài sản từ Hàn gia. Bây giờ, con mau vệ sinh thân thể rồi xuống dùng bữa với hai ông bà già này, mau lên.

Nói rồi, bà mở cửa bước ra khỏi phòng, để lại cô với một mớ suy nghĩ hỗn loạn.

"Vâỵ là cô đã xuyên không vào vai nữ phụ Hàn Tử Hy của cuốn tiểu thuyết "Sẽ Mãi Yêu Em" vừa mới đọc mấy bữa trước sao? Cô gái này có tuổi thơ bất hạnh, ông bà hết mực yêu thương lại lờ bỏ, cứng cổ tin theo tình yêu chớm nở vội tàn rồi bị chính nam nhân đó hại chết, thật tội nghiệp quá mà! Nhưng mà lỡ rồi đâu còn cách nào khác, tiếp tục sống thôi, biết đâu được có thể quên Diệp Kỳ Phong và đám người tệ hại kia."

- Hàn Tử Hy, cô hãy yên tâm ra đi, tôi sẽ giúp cô sống tốt phần đời còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro