CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê từng bước nặng nhọc xuống giường, cô hướng đến tủ quần áo. Tâm trạng của cô lúc này rất mệt nhưng khi nhìn vào những bộ trang phục của Hàn Tử Hy thì cô tỉnh hẳn. Vì sao ư? Đơn giản là những bộ quần áo này không phù hợp cho người con gái 18 tuổi. Nếu nó không phải là những chiếc váy ngắn cũn cỡn, áo khoét sâu ngực thì là những chiếc đầm thiếu vải, gợi cảm đến phản cảm. Cô không ngờ rằng Hàn tiểu thư lại có thể vì tình yêu ngu ngốc đó mà làm như vậy.

Sau một hồi tìm kiếm, cô cũng chọn cho mình được bộ đồ phù hợp. Cô mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần ka ki đen cũ kĩ được để trong một góc tủ đã lâu. Mặc dù nhìn nó hơi cũ nhưng khi được cô mặc vào nó như được trở lại với cuộc sống bên ngoài, trông nó đẹp và có sức sống như vừa mới mua vậy.

Nhanh chóng vệ sinh cá nhân và thay quần áo, cô bước ra với một diện mạo mới. Mái tóc màu nâu sẫm cà phê buông xõa ngày nào nay được cô tết theo kiểu xương cá để lệch một bên. Bên cạnh đó, cô điểm xuyến lên môi mình một ít son đỏ, trông cô giờ đây không khác gì công chúa lọ lem bước ra từ truyện cổ tích cả.

Cô đi ra khỏi phòng và bước xuống cầu thang. Cô đi thật chậm rãi, từng bước một, đôi mắt sáng long lanh của cô liên tục đảo xung quanh để nhìn kĩ hơn về ngôi nhà. Mọi chi tiết cùng nội thất trong nhà đều theo tông màu trắng - nâu khiến nó hòa hợp với nhau làm tôn lên vẻ sang trọng nhưng cũng không thiếu đi sự ấm cúng của tình yêu thương mà mọi người dành cho nhau.

Cứ mải mê ngắm nhìn mà cô đã bước đến bàn ăn lúc nào không hay. Tất cả người giúp việc trông thấy cô chủ của mình đều ngỡ ngàng trước vẻ đẹp dịu dàng, thuần khiết của cô mà bấy lâu nay nó đã bị đánh mất.

Hàn lão gia vừa thấy cô, liền mỉm cười lên tiếng:

- Tử Hy à, nhanh lại đây đi con, nội đã bảo người làm nấu những món con thích không đó.

Lòng cô bỗng chốc có chút ấm áp. Kiếp trước những người được gọi là gia đình nào có để tâm đến sự sống chết của cô, họ chỉ quan tâm đến những lợi ích mà cô mang về cho gia tộc. Nghĩ đến đây hốc mắt cô đỏ hoe, giọng nói bắt đầu khàn khàn:

- Dạ, thưa nội.

Hàn lão phu nhân thấy cô sắp khóc, vội sốt sắng, lo lắng hỏi:

- Sao con lại khóc rồi? Có phải là vì thằng Bạch Khải hay không? Con yên tâm, nội sẽ giúp con trừng trị thằng tiểu tử đó.

- Nội à, con không sao... Nhưng nếu có thể nội hủy hôn với tên Bạch Khải đó cho con được không?

Cô đòi hủy hôn bởi lẽ cô đã biết trước được cuộc đời của Hàn Tử Hy vẫn sẽ còn gặp nhiều sóng gió vì hôn ước này dù cô đã chết. Bây giờ Chung Tử Hy cô làm vậy xem như để giúp cô ấy được thanh thản ra đi, khỏi bận tâm chuyện ở đây mà phiền lòng.

Hàn lão phu nhân nghe cô nói mà không khỏi sửng sốt, ngạc nhiên.

- Không phải con yêu nó lắm sao, tiểu Hy? Sao bây giờ lại đòi hủy hôn?

- Nội à, con người rồi sẽ có lúc khác, con yêu anh ta nhiều như vậy nhưng đổi lại chỉ nhận được sự khinh bỉ, chán ghét cùng với những cử chỉ thân mật mà anh ta dành cho Chu Thanh Mẫn. Con đã hết hi vọng từ cái ngày mà mình bị đẩy ngã xuống nước rồi nội à. Mong nội hãy hiểu cho con.

Nói xong cô mỉm một nụ cười dịu dàng nhưng không ai biết chất chứa trong đó là sự ủy khuất và uất hận. Cô buồn vì cảm thấy thương cho người con gái hồng nhan bạc phận Hàn Tử Hy ấy, cô hận là vì cô rất ghét những người đàn ông ngu muội vì tình yêu như Bạch Khải vậy.

Thật ra, từ lâu bà cũng không muốn hôn ước này diễn ra vì bà biết Bạch Khải dù tài giỏi nhưng rất lăng nhăng, chỉ tại Tử Hy quá yêu anh nên bà không muốn xen vào. Giờ nghe cô nói vậy trong lòng bà nhẹ nhõm hơn trước.

- Thôi được rồi, lát nữa ta gọi điện cho Bạch gia để nói về chuyện này.

Hai người cứ mãi mê trò chuyện mà quên đi sự hiện diện của Hàn lão gia. Vì thế ông đành lên tiếng để mọi người biết ông đang ngồi ở đây, đang lắng nghe mọi chuyện.

- Hai bà cháu cứ mãi nói chuyện mà quên luôn ông già này. Chúng ta ăn sáng thôi, đồ ăn nguội hết rồi kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro