CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng bữa xong, Hàn Tử Hy quyết định sẽ đi dạo phố để sắm một ít đồ, sẵn tiện khám phá cái thế giới trong tiểu thuyết này xem nó ra sao, có giống như thành phố tươi đẹp mà trước khi chết Tử Hy cô sống không.

Mang giày vào, đeo chiếc túi xách hiệu Gucci lên rồi cô nhờ lão quản gia chở ra trung tâm thành phố. Quả không hổ danh là thành phố trong một cuốn tiểu thuyết, ở đây, tất cả đều thuộc dòng cao cấp chỉ dành cho những cậu ấm cô chiêu, những gia đình thượng lưu lui tới.

Dừng chân trước một cửa hàng thời trang khá nổi tiếng, cô bước vào khiến mọi người như ngợp thở. Mặc dù vận trên người bộ trang phục giản dị nhưng nó không làm lu mờ vẻ thanh thuần của cô, ngược lại, còn tôn lên cái khí chất thanh cao, quý phái mà ít cô gái nào có được.

Khi mọi người còn bỡ ngỡ thì tiếng nói của cô nhân viên bán hàng vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch đó.

- Xin hỏi vị tiểu thư đây muốn mua gì ạ? Cửa hàng chúng tôi vừa nhập một số mẫu mới của thị trường, mời tiểu thư xem qua.

- Cảm ơn cô, tôi có thể tự đi xem.

Nói xong cô liền đi đến chỗ của những trang phục đắt tiền, là những thiết kế mới của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như Gucci, Channel, Prada, Hermes,.... Những chiếc quần chiếc áo này đều có mệnh giá xa xỉ mà chỉ thích hợp cho người giàu có, tỷ phú, người bình thường chắc chắn không bao giờ mua nổi.

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, cô chọn được hầu như hết số đồ ở đấy khiến ai nấy cũng ngạc nhiên nhìn cô. Ra quầy tính tiền, cô rút chiếc thẻ màu đen bóng ra, chứng tỏ thân phận chẳng tầm thường, không thể đùa được.

Sau một hồi dạo quanh tham quan thành phố, cô ghé vào một quán ăn, chọn một góc khuất để tránh đi phần nào sự chú ý, cô bắt đầu gọi những món đắt tiền nhất ở đây.

Ít lâu sau, cặp đôi 'trai tài gái sắc' bước vào, đó chẳng ai khác ngoài Bạch Khải và Chu Thanh Mẫn. Xung quanh nhìn thấy hai người bỗng nhiên trở nên ồn ào làm cô cũng không khỏi tò mò mà ngước mặt lên nhìn, thấy hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang nắm tay nhau đi về phía mình. Chả buồn quan tâm đến họ, cô cúi mặt xuống tiếp tục dùng bữa.

Một giọng nói non choẹt vang lên:

- Tử Hy, em cũng ăn ở đây sao? Có phiền không nếu chị và anh Khải ngồi chung bàn với em?

- ...

Thấy cô không trả lời, "bạch liên hoa" nào đó lửa giận hừng hực trong người vì sự chảnh chọe của cô nhưng vẻ mặt đang mỉm cười vẫn không thay đổi. Cho nên Thanh Mẫn cứ lay lay cánh tay của Tử Hy buộc cô phải trả lời mình. Tử Hy bực bội, khó chịu vội gạt cánh tay đó ra và nói trong sự tức giận:

- Từ khi nào mà tôi và cô thân nhau đến vậy? Hửm..? Cô chẳng qua cũng chỉ là đứa con hoang của cha tôi, đứa con của tiểu tam thôi mà đòi ngồi chung bàn với tôi ư? Chu Thanh Mẫn cô không biết xấu hổ à!

Vừa nói cô vừa nhướn đôi con ngươi màu đen lên nhìn đôi cẩu nam nữ đang ôm nhau thắm thiết trước mắt mình.

Nếu người ngoài để ý chỉ tưởng rằng đó là một ánh nhìn bình thường của người con gái đang ghen tị với tình yêu nồng thắm của người khác. Thế nhưng, chỉ có người trong cuộc mới thấy rõ được ánh nhìn ấy của Tử Hy. Một ánh mắt lạnh lùng, bất khuất, kiên cường khiến cho người khác nhìn vào liền rùng mình sợ hãi, kể cả Thanh Mẫn.

Nó không còn là ánh nhìn yếu đuối, đáng thương của cô gái tên Hàn Tử Hy như trước kia nữa, mà giờ nó đã thuộc về người con gái Chung Tử Hy. Một người biết đứng dậy, trở thành một con người mới, mạnh mẽ hơn sau khi bị gục ngã trước cám dỗ của tình yêu, và còn là người biết đồng cảm, có lòng nhân ái sẽ giúp Hàn Tử Hy trả lại mối hận do những kẻ tâm địa độc ác gây nên. Cô nhất định sẽ không tha thứ cho bọn họ.

Trái với sự sợ sệt của Thanh Mẫn, người đàn ông tên Bạch Khải đứng bên cạnh đang rất bức xúc, tức giận trước lời nói nghênh ngang của Tử Hy. Anh không kìm chế được nữa, liền giơ bàn tay rắn chắc của mình giáng thẳng vào gương mặt xinh đẹp của cô.

Một tiếng "Chát!" rõ to đủ để làm mọi người chú ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro