CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Thanh Mẫn đang sợ sệt thấy người đàn ông của mình ra tay tán Tử Hy, trong lòng cô rất vui và hả hê. Cô thấy thế, không xen vào, chỉ đứng một bên xem kịch hay của hai người.

Về phần Bạch Khải, hiện giờ tâm thế anh đang rất phẫn nộ và tức giận.

- Đừng nghĩ cô là con cháu Hàn gia thì tôi không dám làm gì! Suốt ngày chỉ biết cậy quyền mà ức hiếp Mẫn Mẫn! Bộ Hàn Tử Hy cô đây không còn trò nào để thỏa mãn thú vui của mình à?

Thay vì như bao cô gái khác ôm má mà khóc lóc xin lỗi để được tha thứ thì cô lại cho anh ta một ánh nhìn mỉa mai, khinh bỉ rồi nói:

- Bạch thiếu, có phải anh đã quá nhàn rỗi, quá chán với việc đi lăng nhăng nên đổi gió đi xen vào chuyện nhà người khác? Thật không ngờ Bạch thiếu gia lại là người thiếu tự trọng đến vậy. Bộ từ trước đến nay chưa ai từng dạy anh cả phép lịch sự tối thiểu là thế nào à?

Lời nói của Tử Hy khiến cho các thực khách xung quanh hoảng hốt, lo sợ vì trước giờ chưa một ai cả gan dám nói những câu như thế với Bạch Khải thiếu gia.

Tức giận lên đến đỉnh điểm không còn chỗ chứa, sắc mặt anh dần tối sầm lại.

- Hàn Tử Hy! Cô có thôi đi cái kiểu xúc phạm danh dự của người khác chưa?! Cô nói tôi như thế vậy cô có bao giờ tự xem xét lại bản thân mình hay không? Một người cũng chẳng mấy tốt lành hơn tôi là bao mà thôi. Đúng là một kẻ lẳng lơ, độc ác.

- Tôi là kẻ lẳng lơ, độc ác? Vậy phiền anh nói ra xem tôi đã làm gì mà để anh nói tôi như thế.

Vừa nói, vẻ mặt cô vẫn thản nhiên như ban đầu, không hề nao núng, sợ hãi mà cô còn nhìn thẳng vào đôi con ngươi sâu hun hút của hắn.

- Được! Để tôi nói cho cô nghe. Trong ngày sinh nhật của cô lần trước, tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh cô tát Mẫn Mẫn, còn chửi rủa một cách thậm tệ mặc cho em ấy đã xin lỗi và giải bày hết lời. Cái đó không độc ác thì chứ là gì?

- Anh nói tôi tát chị ta vậy sao anh không hỏi xem người yêu bé nhỏ của anh đã làm gì mà để cho tôi đánh? Mọi việc chưa sáng tỏ thì anh đã vội kết luận là tôi sai, thậm chí là nhẫn tâm đẩy tôi xuống nước. Anh làm vậy có cảm thấy xấu hổ với bản thân? Anh còn có phải là đàn ông hay không?

Nói đến đây nước mắt cô không tự chủ mà trực trào chảy ra.

- Tôi với anh quen biết đã lâu, là bạn thân từ nhỏ nhưng chỉ vì sự xuấn hiện của chị ta mà tình cảm giữa chúng ta bị tan vỡ, có đáng không? Kể từ bây giờ tôi và anh không còn mối quan hệ gì nữa, sẽ không còn bị ràng buộc bởi cuộc hôn nhân vớ vẩn đó nữa. Tôi là tôi, anh là anh. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng.

Nói rồi, Tử Hy để lại trên bàn hai tờ 500 NDT và liền xoay lưng đi một mạch hướng về phía cửa ra vào. Vừa đi cô vừa lấy tay mình quệt đi vài giọt nước mắt còn vương trên má. Song, cô cũng không quên để lại một câu nói trước khi rời khỏi:

- Tôi mong sau này hai người đừng đến làm phiền gia đình tôi, nếu ông bà tôi có mệnh hệ gì thì đừng trách sao tôi độc ác. Chị nhớ lời tôi nói đấy, Chu Thanh Mẫn.

Khi cô nói gương mặt cô trông thật khác so với lúc nãy. Chỉ trong phút chốc, từ vẻ yếu đuối mà đã nhanh chóng chuyển sang vẻ cương nghị, lạnh lùng, ánh mắt đau đớn tự lúc nào giờ đây chỉ còn là sự căm thù khiến cho mọi người nhìn vào cũng phải sợ đến rùng mình.

Trái lại, đôi "cẩu nam nữ" ấy vẫn bình thản, không để tâm đến cô, xem như không có chuyện gì và tiếp tục chìm đắm vào thế giới tình yêu lãng mạn của riêng họ. Nhưng lúc này, lòng Bạch Khải có cảm giác thật khác lạ, anh cảm thấy đau nhói, hụt hẫng, trống rỗng như vừa đánh mất đi thứ gì đó thật to lớn, quý báu mà chắc chắn sau này, dù anh có hối hận thì cũng sẽ không bao giờ có lại nó được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro