Xin Lỗi Anh Gia Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Tân Vi quay về căn phòng thuê giá rẻ của mình. Cô bạn cùng phòng Tử Ni đã về nhà chắc khoảng một tuần nữa mới quay lại. Khu cô ở kiểu chư chung cư bình dân, phòng của cô có trần nhà khá cao nên chủ nhà đã làm thêm một căn gác lửng rộng đến giữa phòng. Bên trên có một cái giường, một chiếc bàn nhỏ có cái đèn bàn và ống đựng viết, bên cạnh là một thanh sào bắt ngang để móc quần áo. Tầng trệt bên dưới thì có bếp, nhà vệ sinh chung với nhà tắm, tủ lạnh, tủ sách, chiếc bàn ăn nhỏ, cái giường của Tử Ni kê sát vào tường và cạnh bên là chiếc tủ quần áo. Phòng chỉ có vỏn vẹn hai chiếc cửa sổ- một trên gác, một ở trên đầu giường của Tử Ni.

            Tân Vi leo lên chiếc thang dựng thẳng đứng mà cô phải mất cả tháng trời mới làm quen được  để lên trên gác. Cô nằm dài xuống giường suy nghĩ về chuyện lúc chiều, lần đầu tiên sau mười mấy năm ấy cô gặp lại anh, không biết cảm giác bây giờ phải gọi là gì nữa- vừa vui mà vừa lo thế này. Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ, bây giờ đã là 5h45 rồi, cũng không còn sớm nữa, Tân Vi đứng dậy với tay lấy bộ đồ ngủ mà lúc sáng thay ra bỏ vừa trên sàn rồi đi tắm.

          Tiếng nước chảy từ vòi sen làm mất đi cái sự tĩnh lặng lúc nãy. Lúc có Tử Ni thì không bao giờ im lặng được một phút, cứ đụng đến nhau là phải cãi nhau. Dòng nước ấm làm hơi nước cứ mờ mờ ảo ảo, đằng sau làn hơi nước là một thân hình đầy đặn, làn da không quá trắng làm toát lên vẻ mạnh mẽ trong cô, đôi mắt nhắm hờ với hàng mi cong vút, cái mũi không quá cao nhưng kết hợp với gương mặt trái xoan vô cùng duyên dáng, đôi môi đỏ hồng căng mọng đang vu vơ ca hát. Tắm rửa sạch sẽ thì lại đến nghĩ đến việc ăn uống, trong tủ lạnh chỉ còn vài quả trứng, mấy cây hành héo, và vài gói mì.
 
          "Thôi ăn đỡ vậy!"- cô nhúng vai. Nấu xong tô mì, cô bưng đến chiếc bàn xếp, mở laptop lên và kiểm tra Mail. "Bạn có năm Mail chưa đọc." Cô click vào biểu tượng gmail trên màn hình laptop, trong đó có một Mail của Từ Ni, ba Mail rác và.... một Mail của công ti YY. Cô mới đi xin việc chiều nay, không ngờ lại có kết quả nhanh đến như vậy! Tân Vi đọc Mail của công ti YY trước, cô đã trúng tuyển! Không thể tin được, cô chộp lấy chiếc điện thoại gọi ngay cho mẹ mình:
      
         "Alô!"- mẹ cô nghe máy.

         "Mẹ à! Con được nhận rồi! Công ti YY nha, lớn lắm!"- cô ướm hở.

         "Thật sao! Thật may quá, ba con cũng tim được việc rồi, mới nảy thôi! Làm bảo vệ, không tệ đúng không?!"- mẹ cô cũng vui mừng không kém. "Khi nào con đi làm?"

         "Khoảng một tuần nữa!"

          "Vậy về nhà đi, chúng ta làm một bữa  tiệc nhỏ, sẵn đi may cho con vài chiếc váy đi làm!"

          "Vậy mai con sẽ về ngay! Con cúp máy đây!"-cô vui mừng cúp máy. Nhanh chóng ăn xong tô mì đang dần nguội lạnh, rồi đi ngủ.

Ngày hôm sau.

          Cô gấp gọn mấy bộ đồ vào chiếc Balô nhỏ, gom những món đồ cần thiết rồi bước ra khỏi nhà. Tân Vi đi xuống lầu đón xe buýt về nhà.

          "Chào buổi sáng!"- Gia Minh không biết từ kho nào đã đứng dưới nhà Tân Vi.

          "Sao anh biết nhà tôi?!"

          "Trong hồ sơ có ghi, không phải sao?"

          "Đúng là tôi ở trên đó nhưng nếu anh có gì thì quay lại sau được không, tôi bận rồi!"- cô nhìn đồng hồ đeo trên tay.

          "Đi đâu hả? Tôi chở cô đi?"

          "Không cần! Nhưng cũng tốt anh chở tôi đến ga tàu nhé?!"

          "Lên xe!"- anh mở cửa xe, để Tân Vi ngồi vào trong rồi đi vòng qua phía ghế lái. Anh nổ máy và chạy đi. "Cô đi xa à?!"

          "Về nhà thôi!"- cô lục tìm chiếc điện thoại trong Balô để chắc chắn không để quên ớ nhà.

          "Nhà cô xa không?"

          "Một tiếng đi tàu hoả! Cũng không xa lắm! Hôm qua ba tôi mới kiếm được việc làm tôi cũng vậy nên mẹ bảo về nhà một chuyến!"- cô cười nhẹ.

          "Cô lớn lên ở đó à?"- anh hỏi tiếp.

          "Tôi ở đó mười hai năm cho đến khi lên đây học đại học! Ở đấy có biết bao nhiêu kỉ niệm!"- Tân Vi nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt thoáng chút buồn.

          "Cô có chuyện gì phiền lòng à?"

          "Chỉ là nhớ về lúc nhỏ, tôi có người bạn thân, chúng tôi đã từng rất thân, vậy mà...!"

          "Cậu ấy gặp chuyện gì à?"

          "Thật ra anh bao nhiêu tuổi mà lại được làm giám đốc thế?"- cô đánh trống lảng.

          "Tôi hai mươi lăm tuổi, cũng đã có nhiều người hỏi tôi như vậy! Đa số là đối tác làm ăn, hình như họ không tin tưởng người trẻ tuổi!"-anh bĩu môi.

          "Tuổi trẻ tài cao! Anh giỏi thật!"

          "Đến rồi!"- anh dừng xe lại trước ga, nhanh chóng qua mở cửa cho cô.

          "Anh tốt bụng thật đấy! Cảm ơn anh nhiều, tôi đi đây!"- cô quay mặt đi.

          Gia Minh đứng nhìn Tân Vi đi khuất bóng, nghĩ ngợi gì đó, anh nở nụ cười rồi bỏ đi.

          Đúng một tiếng sau:

          "Mẹ con đến rồi nè, con sẽ đi xe buýt về, mẹ có cần mua gì không!"- cô đứng trước ga tàu, trong lúc đợi xe thì gọi cho mẹ.

          "Có cậu nào đến này, mang nhiều đồ lắm, con không cần mua gì đâu, thôi nhé!"- mẹ cô cúp máy vội như đang bận chuyện gì đó gấp lắm.

          Sau mười lăm phút đợi xe mòn mỏi thì cuối cùng cũng đã lên được xe buýt, còn phải đi thêm mười lăm phút nữa mới đến nhà. Không biết anh chàng đến nhà cô là ai, lại còn mua rất nhiều đồ đến.

          Tân Vi đứng trước nhà mình, trố mắt ra nhìn chiếc xe xịn đậu ngay phía trước. Cô nhìn qua ngôi nhà đối diện, qua mười năm, đã có một gia đình khác dọn vào đó, nghe mẹ cô nói là họ cũng thân thiện lắm. Những hình ảnh ngày xưa lại hiện lên trong đầu, khẽ lắc đầu một cái, đến giờ cô mới để ý là từ nãy đến giờ chỉ nghe giọng cười của mẹ:

           "Đón ai mà còn vui hơn đón con gái mình vậy?!"- cô đẩy cửa bước vào nhà.

          "Tân Vi! Con về rồi hả!? Vào nhanh lên bạn con đến này!"- bà Trình mặt tươi rói.

          "Mẹ là ai mà mẹ vui thế?"

           "Tân Vi chào cô!"- Gia Minh không biết ngồi từ trong nhà cô từ bao giờ, còn đang nói chuyện với ba cô nữa.

          "Giám đốc! Anh đến đây khi nào, anh làm gì ở đây?"- cô bất ngờ khi nhì thấy anh đang ngồi trên ghế sofa uống trà ăn bánh một cách tự nhiên.

          "Thì ra cô không hoan nghênh tôi! Thôi tôi về vậy!"- anh buồn bã.

          "Không tôi không có ý đó!"- cô bối rối.

          "Haha! Đùa cô thôi! Haha!"

          "Mẹ sẽ làm một buổi thịt nướng! Con đi mua ít tương nhé, còn nhớ đường đi không?!"- mẹ cô nói vọng ra từ trong bếp.

          "Tôi đi với cô!"- anh nói. "Con xin phép, bác trai!"- anh đứng dậy.

          Mỗi khi mùa hè là chỗ cô ở lại có cái mùi cỏ đặc trưng được gió thổi vào từ những cánh đồng lớn, ánh nắng làm loá hết cả mắt, mấy bà thím làm nội trợ lại tụ lại một nơi để nói chuyện hay cùng nhau làm một vài món ăn cho chồng con.

          "Tân Vi! Lâu quá không gặp! Bạn trai à?!"- một bà nào đó hỏi.

          "Chào cô! Không phải đâu ạ!"- cô gật đầu chào.

         "Nói là phải cũng được mà!"- Gia Minh nói.

         "Tôi với anh làm sao mà được?"

        "Đừng bi quan quá, cô được mà!"

          "Anh nói cứ như là đã gặp tôi rồi vậy!"-cô nhìn anh, hai người vẫn đang đi đến một cái cửa hàng tiện lợi đã cũ.    

          "Thì tôi gặp cô rồi mà!"- anh dừng một lúc rồi nói tiếp. "Lúc cô học năm nhất, thì tôi đang học năm cuối, chúng ta học cùng trường mà! Cô đại diện tất cả các học sinh năm nhất phát biểu cả nghĩ, nhớ không? Bài phát biểu đó ấn tượng lắm, tôi cũng ấn tượng với cô bé ấy, rất dễ thương. Sau đó không phải cô có thích mọt người sao?"

          "Anh...! Là cái anh mà có nhiều cô gái theo đuổi phải không?"

          "Xem ra cũng không phải là không nhớ!"- anh cười mỉm, giọng đắt chí.

          "Tôi nhớ chứ, là anh từ chối tôi, không phải sao? Anh đừng tưởng tôi là não cá vàng, anh thay đổi so nhiều quá, vả lại tôi cũng không muốn nhắc đến nữa!"- cô ra khỏi cửa hàng, tay cầm chai tương.

          "Tôi từ chối? Cô có tỏ tình sao?"- anh trố mắt nhìn cô.

          "Ừ! Anh nhắn tin ấy!"
   
          "À! Tôi tưởng là ai chứ, tại thấy số lạ nên mới từ chối, lúc đó năm cuối bận lắm nên tôi không có thời gian! Sao cô không gặp thẳng mặt tôi?"

          "Thì sao chứ? Sẽ có kết quả khác sao?"- cô nhếch mép.

          "Khác, chắc chắn sẽ khác!"- anh đứng lại, nhìn cô.

          "Thôi! Bây giờ nghĩ lại thấy hơi xa vời! Anh không định đi tiếp à?"- cô xoay đầu lại nhìn anh.

          "Đến ngay!"- Anh chậm rãi đi đến, tay đút trong túi quần. Hai người cứ im lặng cho đến khi về đến nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro