Anh quên em rồi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         
          "Mẹ! Không cần lo nữa! Con ở đây ba năm rồi, làm qua biết bao nhiêu việc, thất nghiệp kiếm lại mấy hồi!"

          "Biết rồi! Không lo thì không lo. Gắng mà kiếm việc đi! Chiều nay mẹ đi gởi tiền cho con!"

          "Không cần! Có giàu có gì đâu chứ?! Con vẫn còn tiền xài! Mẹ giữ lấy! Con kiếm được tiền sẽ gởi cho mẹ xài thêm!"

          "Vậy được rồi, không nói với con nữa!"- người đàn bà trung niên cúp máy.

          Tân Vi ăn hộp cơm, qua loa một bữa cho xong. Mười năm trôi qua, Trình Tân Vi kính cận, da sạm vì ánh nắng mỗi mùa hè đã không còn nữa. Mà thay vào đó là một cô gái hai mươi hai tuổi xinh đẹp với nụ cười tỏa nắng, mái tóc cắt ngắn ngang vai, có cái gì đó rất mạnh mẽ mà cũng yểu điệu. Cô thi đậu đại học một cách suýt xao, phải nói đúng hơn là do may mắn nên cô mới vào được cái trường mà ai cũng nói cô không thể làm được. Trong suốt mười năm đằng đẵng, mục đích cuối cùng của cô khi thi vào trường này chính là tìm Thiên Bảo. Sau lần tai nạn giao thông ấy anh công ti của ba anh bị phá sản dù đang hoạt động rất tốt, nghe ba cô nói, tất cả tài sản sẽ do Thiên Bảo thừa kế, còn anh được ông Tiêu nhận làm con nuôi và chuyển lên thành phố này sống.

           Tân Vi ăn xong, cầm lấy chiếc giỏ xách bên trong có nhiều giấy tờ bị lộ ra do cô vẫn chưa khoá nó lại, cơn gió nhẹ thổi qua, hơi nóng hực lên một cách kì lạ. Cô lục tìm xem đã đủ giấy tờ chưa, vừa đi vừa cầm trên tay cuốn sách "bí quyết xin việc" lật lật, xem đi xem lại.

          "Cái đó không có tác dụng đâu, tin tôi đi!"- một chàng trai cao ráo, mặc vest gọn gàng sạch sẽ, không biết đi sau lưng cô từ khi nào. Anh cúi hơi thấp đủ để đọc được cuốn sách của cô.

           "Xin lỗi, anh là...?"- cô giật mình, hỏi vẻ cảnh giác.

           "Tôi là Tiêu Gia Minh! Hân hạn gặp cô!"- anh cười tươi rói. "Cô định đi phòng vấn à?"

          "Vâng đúng vậy!"

          "Cô định xin việc ở đâu?"

          "Công ti YY! Hơi khó, như nếu không đặt mục tiêu cao thì chắc tôi phải nghĩ học!"- cô cười, nụ cười có pha chút buồn.

          "Gia cảnh khó khăn à?"- anh hỏi vẻ quan tâm.

          "Cũng không phải là khó khăn gì nếu ba tôi không thất nghiệp và tháng trước, và tôi cũng thất nghiệp!"

          "Cô cũng thất nghiệp?"

          "À! Nói đúng hơn là tôi nghỉ việc, chỉ là việc bưng bê ở quán cafe, nhưng lương thấp quá, ông chủ lại hám gái, không có lí do nào để tôi tiếp tục làm cả!"- cô nhúng vai.

          "Cô còn là sinh viên, chưa có bằng thì xin việc thế nào?"

          "Thì thực tập cũng được, mai mốt ra trường sẵn có chỗ làm cũng tốt! Tôi cũng học năm ba rồi chỉ còn một năm nữa thôi! Vả lại nếu chỉ thực tập tôi cũng sẽ phải tìm lại công việc gì đó để làm!"

          "Cậu Tiêu!!!"- từ đằng xa, có dáng một ông đứng tuổi, mặc đồ vest đen, đứng cạnh chiếc Mercedes Benz màu đen sang trọng.

          "Tôi đến ngay!"- anh nói vọng lại, rồi rút trong túi tấm danh thiếp đưa cho cô. "Hi vọng sẽ được gặp lại cô!"- anh nói rồi đi nhanh về phía chiếc xe ở sau lưng, vẫy tay chào cô.

          Cô chỉ kịp gật đầu chào nhẹ một cái, rồi nhìn tấm danh thiếp trên tay "Tiêu Gia Minh", giám đốc ? Anh ta nhìn vẫn còn trẻ, cùng lắm lớn hơn cô hai đến ba tuổi là cùng mà lại đang làm giám đốc bộ phận quản lí sản phẩm? Công ti YY? Tân Vi bất ngờ, đứng hình trong một lát rồi lại chú tâm vào cuốn sách "Bí quyết xin việc". Công ti YY chắc đúng là của ông Tiêu, anh ấy cũng họ Tiêu, có khi nào là con trai ông ấy không!?

Một giờ chiều.

          Tân Vi bước xuống chiếc xe buýt đông nghẹt, hơi người nồng nặc tỏa ra vì đang là mùa hè. Cô đứng trước một toà nhà cao khoảng mấy chục tầng, người ta đi qua đi lại ai cũng bận rộn vì đã qua giờ trưa, họ phải quay về làm việc. Cô bước vào trong, chiếc cửa tự động trượt qua, hai bên là hai người bảo vệ, bên trong thật sự là một thế giới khác. Công ti YY, là một công ti sản xuất trà, chuyên về các loại trà, chịu trách nhiệm xuất nhập khẩu trà trong và ngoài nước. Để làm việc trong công ti này quả không phải dễ, phải có một đầu óc sáng tạo không ngừng, làm việc bất chấp ngày đêm để mang lại cho thị trường những mặt hàng tốt nhất. Tân Vi bấm nút thang máy, lên tầng năm, khi mới bước ra thì cô đã thấy trước mắt toàn người là người, đông nghẹt, tay họ đều cầm một tập hồ sơ, ăn mặc chỉnh tề, nữ mặc váy công sở, nam mặc đồ vest. Cô tự ngồi vào chỗ có ghi số thứ tự của mình- 091, nhìn dáo dác khắp nơi, vì là tuyển nhân viên thực tập nên họ đa số là sinh viên các trường đại học khác nhau. Cô chỉnh lại chiếc váy mượn của cô bạn cùng phòng- Tử Ni, nó hơi chật một chút nhưng vẫn tạm được, tay chỉnh lại mái tóc hơi rối, lo lắng đợi tới lượt mình.

Hai giờ rưỡi chiều.

          "Tiếp theo: 091!!!"- một cô gái đeo kính bước từ trong phòng ra và nói lớn.

          "Dạ có!"- Tân Vi đáp lại, đứng dậy và không quên chỉnh lại váy lần cuối rồi đi nhanh vào trong. Bên trong có một chiếc bàn dài được trải khăn trắng, đối diện là một chiếc ghế dựa để ngồi nghe câu hỏi phỏng vấn. Cô nhìn xem ai là giám khảo: có một ông đầu hơi hói, đeo chiếc kính dày cộm, khoảng ngoài bốn mươi, thắt cái cà vạt màu cam nhìn hơi nham nhở, bên cạnh là một ông có tóc úp trán chắc lớn tưởi hơn ông ngồi đầu, tóc có điểm bạc, tiếp theo là... anh chàng lúc nãy- Tiêu Gia Minh, anh vẫn mặc bộ quần áo lúc mới gặp cô, tay cầm bút ghi ghi cái gì đó vào tờ giấy trên bàn.

          "Cô không cần phải cầm hồ sơ vào đây! Chẳng phải cô đã nộp cho công ti từ trước rồi sao?"- Tiêu Gia Minh vẫn đang viết.

          "Dạ vâng!"

          "Vậy, chúng ta bắt đầu nhé?!"- Gia Minh hỏi cô.

          "Dạ vâng!"

          "Cô thật sự muốn thực tập trong công ti này à?"- anh hỏi, mặt nghiêm nghị, không thoải mái như lúc nãy, ra hiệu cho hai người kia như kiểu :"Cô này để tôi!"

           "Dạ vâng!"- cô trả lời một cách máy móc.

           "Sao cứ dạ vâng hoài vậy? Cô đang học nghành kinh tế tài chính à? Vậy cô nghĩ cô có khả năng làm nhân viên thực tập đến chính thức ở đây không?"- anh hỏi tiếp.

          "Tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể làm tốt nhất ạ!"- cô ngồi thẳng lưng, trả lời một cách kiên quyết.

          "Cô biết được mấy loại ngôn ngữ?"

          "Dạ chỉ tiếng anh thôi ạ!"

          "Được rồi, cuộc phỏng vấn đã xong mời cô ra ngoài!"- anh hướng tay về phía cửa, mặt lạnh lùng.

          Cô đứng lên, cúi chào gập người 90 độ, rồi đi ra ngoài. Cô thở phào nhẹ nhỏm như trút được gánh nặng. Tay cô cầm xấp hồ sơ dày cộm đi nhanh đến phía thang máy rồi đi xuống sảnh. Ầm! Tân Vi va phải một người làm cho đống giấy tờ rơi khỏi tay.

          "Xin lỗi cô!"- một chàng trai cúi người xuống nhặt và xếp gọn mấy tờ giấy lại.

          "Không sao!"- cô đón xấp hồ sơ từ tay chàng trai. "Thiên Bảo!"- cô bất ngờ.

          "Tôi có biết cô à?"- anh đứng thẳng dậy, mặt như cố nhớ lại xem đã gặp cô ở đâu.

          "Em là Tân Vi nè! Lúc nhỏ....!"

          "Phó giám đốc, xe đã chuẩn bị xong!"- một người nói.

          "Tôi ra đây!"- anh quay lưng lạnh lùng bỏ đi.

          Cô thẫn thờ, cầm xấp giấy, đứng như người vô hồn. Không phải anh ấy sao? Nhưng đúng là nụ cười đó, không thể nhầm được đâu. Sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng đã gặp lại nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro