Em là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

        Năm đó, cô học lớp bảy, còn cậu học lớp chín. Vào một ngày mưa lớn tầm tả, tay cậu cầm bức thư cho vào hòm thư nhà Tân Vi, cho một bức thư vào trong, sau đó cậu leo lên xe và đi mất. Hôm đó là sinh nhật của Tân Vi.

          Sáng sớm, Tân Vi dụi đôi mắt, mở cửa bước ra ngoài hòm thư lấy báo cho bố. Cô phát hiện ra trong đó còn có một bức thư không biết của ai gởi cho cô, trên đó đề chữ "gửi Trình Tân Vi" to tướng. Vì hôm nay là chủ nhật nên không cần đến trường. Cô nhìn qua nhà Thiên Bảo định sau khi ăn sáng sẽ cùng nhau đi chơi game, và đãi cậu ăn một bữa thịnh soạn để mừng sinh nhật cùng nhau, nhưng hình như nhà họ chưa ai thức, không thấy ai trong nhà cả! Nếu như thường ngày thì bây giờ bố mẹ Thiên Bảo phải đang nồi ăn sáng- là hình ảnh mà cô thấy qua cửa sổ suốt bảy năm nay. Hôm nay lại không thấy. Cô đi vào nhà:

          "Mẹ! Hôm nay sau không thấy ai bên nhà bên kia hết vậy?"- cô đặt tờ báo lên bàn, ngồi vào ghế với bữa ăn sáng nóng hổi trước mặt.

          "Họ chuyển đi rồi! Thằng Thiên Bảo không nói với con sao?"

          "Mẹ chút con ăn sau nhé!"- cô vội đứng dậy, cầm lấy bức thư-không-biết-ai-gởi ấy rồi chạy vụt lên phòng.

           Nội dung thư

           "Tân Vi chào em! Chúng ta là bạn đúng chứ?! Anh rất vui vì có em làm bạn trong suốt bảy năm anh ở đây! Vì công ti ở đây của ba anh đã ổn định được, tìm được người quản lí, nên gia đình anh sẽ chuyển lên thành phố lại. Anh xin lỗi vì không nói cho em nghe trước! Em nhớ học hành cho đàng hoàng, có gì thì gọi cho anh nhé! Với lại... anh thích em lắm! Em là kí ức khó quên nhất của anh!"- kèm theo một số điện thoại. Những dòng chữ viết nguệch ngoạc, hình như là viết rất vội.

          Cô chạy nhanh xuống nhà, tay cầm theo bức thư của cậu, cầm điện thoại lên và bắt đầu quay số. Không liên lạc được? Không phải chứ? Lần nữa nào, không sao đâu! Lại không được! Chắc họ đang bận, để trưa gọi cũng được nhỉ?! Cô quay lại bàn và hoàn thành bữa sáng của mình. Khi đó, ba mẹ cô nhận được một cuộc điện thoại không biết từ ai, chắc là có chuyện gì đó rất cấp bách, quan trọng. Mẹ cô đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại, chóng hết cả mặt.

          "Chuyện gì vậy mẹ?"
   
          "Nhà Thiên Bảo có chuyện rồi!"

          "Chúng ta nên đến đó!"- ba Tân Vi xếp tờ báo lại để gọn trên bàn. Trong khi mẹ cô đã vào phòng để thay đồ, chuẩn bị một số đồ dùng cá nhân cho gia đình Thiên Bảo.

          "Con cũng đi!"

          "Tuỳ con!"-ba cô khoác chiếc áo khoác dày cộm dành cho mùa đông, giơ tay lấy chiếc chìa khoá xe móc trên móc áo.

          Tại bệnh viện.

          Các y tá và bác sĩ hình như mới nhận một ca cấp cứu do tai nạn giao thông, cô có thể thấy rõ những chị y tá mắc áo blouse trắng dính vài vệt máu, chạy qua chạy lại với đang vẻ gấp gáp.

          "Cho tôi hỏi, có phải có một gia đình họ Lưu bị tai nạn giao thông lúc sang nay phải không ạ?"- Mẹ cô hỏi.

          "À vâng! Họ đang làm phẩu thuật! Lầu ba, rẽ phải ạ!"- cô y tá ở quầy tiếp tân đưa tay chỉ về phía thang máy. Họ nhanh chóng lên tầng ba. Phòng phẫu thuật vẫn còn sáng đèn, có một đôi vợ chồng trung niên ngoài bốn mươi ngồi đời với gương mặt lo lắng.

           "Chào! Mọi người là?!"- người chồng đứng dậy, với gương mặt sầu não.

           "À! Chúng tôi là hàng xóm thôi! Chúng tôi mới nghe tin sáng nay!"- ba Tân Vi bắt tay với người đàn ông đó.

          "Chào ông! Tôi là Tiêu Chính Khang! Còn đó là vợ tôi!"- ông chỉ tay về phía người đàn bà sang trọng đang ngồi ở ghế, bà gật đầu chào nhẹ, ông Trình cũng chào lại. "Tôi là bạn chí cốt của ông Lưu, đây là danh thiếp của tôi! Chúng tôi cũng mới nhận được tin sáng nay, nghe nói là va chạm với xe của một tên say rượu! Phần đầu xe bị tổn thương khá nặng! Hi vọng mọi thứ đều ổn!"- ông Tiêu đưa cho ba cô tấm danh thiếp trên đó có đề tên Tiêu Chí Khang, còn ghi rõ ràng là tổng giám đốc công ti YY.

          Lúc này, đèn trên 2 phòng phẩu thuật vụt tắt. Từ trong phòng bước ra một vị bác sĩ vẫn còn đeo khẩu trang, phẩu thuật hình như không được thuận lợi cho lắm.

          "Ai là người nhà của nạn nhân?"

          "Tôi!"- ông Tiêu đến gần bác sĩ.

           "Xin lỗi ông! Chúng tôi đã cố gắng hết sức! Do nạn nhân mất quá nhiều máu, phần đầu tổn thương nặng, cộng thêm chứng bệnh tim tái phát! Chúng tôi không cứu được ông Lưu!"

          "Bà Lưu gặp tình trạng chấn thương sọ não, mất nhiều máu, không được cấp cứu kịp thời nên cũng đã qua đời cách đây không lâu! Chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc!"- một vị bác sĩ khác đi ra từ phòng bên kia.

          Các y tá lần lượt đẩy ra từ trong phòng hai chiếc giường, được đậy khăn trắng ngay ngắn, bà Tiêu khụyu xuống không tin vào mắt mình., bà bắt đầu khóc. Mẹ Tân Vi cũng cẩm thấy sốc.

          "Còn con của họ thì sao ạ?"- Tân Vi lo lắng.

          "Ca phẫu thuật của cậu ấy thành công, nó rất thuận lợi! Chắc cậu ấy đang nằm ở phòng hồi sức số 125 tầng 2! Do ngồi ở ghế sau nên khi xảy ra tai nạn, cậu ấy chỉ bị va chạm đầu và gãy xương tay! Có thể là sẽ bị mất trí nhớ tạm thời, nhưng cũng không biết khi nào mới nhớ lại hết."

           "Tạ ơn trời!"- Mẹ Tân Vi thở phào.

          "Anh ấy sẽ không quên cháu đâu!"

           Tân Vi chạy ngay xuống tầng hai, nhìn tấm bảng chỉ dẫn mà muốn hoa hết cả mắt. Cô đẩy cửa bước vào một căn phòng hạng A. Thiên Bảo đang nằm trên giường, cậu đã tỉnh, trên đầu còn quấn miếng băng màu trắng, nằm đó như người mất hồn. Bên cạnh là cô y tá đang đứng chăm sóc cho cậu, để tay lên miệng suỵt một cái, ra hiệu im lặng.

          "Thiên Bảo! Em nè!"- cô nói khẽ.

          "Cô là ai?".

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro