Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:
         
            Một ngày của mùa hè nóng nực ở một vùng ngoại ô khá xa thành phố, nắng gắt đến nỗi làm cho người khác khó chịu. Mùi đất, mùi gió, mùi cỏ xông vào mũi, những mùi hương mà chỉ có vùng ngoại ô mới có được. Những đứa trẻ chạy nhảy, nô đùa trong công viên như miễn nhiễm với ánh nắng ấy. Từ đằng xa, có một cậu nhóc khoảng bảy tuổi đang đứng sau cái cây nhỏ, rụt rè muốn vào chơi mà không dám.

          "Này! Cậu vào chơi đi!"- một cô bé dạn dĩ nắm tay cậu.

          "Cậu là ai?"- cậu nhóc tròn mắt.

          "Mình là Trình Tân Vi! Tân là mới mẻ còn Vi là chữ vi trong hoa tường vi ấy, tên mình nghĩ là đóa hoa tường vi mới nở! Mình năm tuổi rồi đấy nhé!"- cô bé với dáng người nhỏ nhắn tự hào. "Cậu mới chuyển đến hả? Mình nghe mẹ mình nói vậy!"

          "Ừ! Mình là Lưu Thiên Bảo! Mình lớn hơn cậu hai tuổi!"- cậu nhóc có vẻ tự tin, cởi mở hơn một chút.

          Tân Vi nắm tay cậu, dẫn cậu đến chiếc xích đu màu xanh cót két đã bị tróc đi chút sơn. "Anh ngồi đi! Em đẩy cho nha!"- cô hồn nhiên.

          Xế chiều, hai cô cậu chơi mệt lã về nhà ăn cơm vì sợ bố mẹ lo lắng.

          "Tân Vi, em sống ở đâu?"- cậu còn ngại ngùng.

          "Em là hàng xóm của anh nè! Anh thật sự không biết nhỉ?!"- cô cười.

          Tân Vi và Thiên Bảo cùng nhau lớn lên, cùng nhau chơi, cùng nhau học. Hai người chẳng khác nào là thanh mai trúc mã, họ học cùng trường, hai cô bé cậu bé cùng nhau trải qua những năm tháng tuổi thơ chứa đựng đầy kỉ niệm của hai người. Biết bao nhiêu niềm vui nỗi buồn, đồng cỏ mà hai đứa cùng nhau thả diều, con đường cùng nhau tập chạy xe đạp bị ngã đến chảy máu. Những tình cảm non nớt nảy nở, nhiều hơn tình bạn nhưng không phải là tình yêu.

           Trình Tân Vi là một cô gái hồn nhiên, lạc quan. Cô bé không phải là con nhà giàu có, nhưng cô luôn sống trong sự giàu có với tình cảm của ba mẹ. Tân Vi có chiếc mũi không quá cao nhưng vô cùng duyên dáng, đôi mắt to tròn kèm theo cặp kính cận hơi dày, làn da không quá trắng nhưng cũng không đến nỗi xạm đen, và khuôn miệng dường như lúc nào cũng trực sẵn một nụ cười. Cô là một người ân cần, nhưng đôi khi lại cẩu thả đến phát bực. Việc học tập của cô đôi khi rất nghiêm túc, nhưng cũng hay bị ăn trứng khi ngủ gật trong giờ học hay không làm bài tập.

          Lưu Thiên Bảo thì ngược lại. Cậu là con nhà giàu, từ nhỏ sống trong nhung lụa, tưởng chừng cuộc sống của cậu luôn đủ đầy mọi thứ vật chất trên đời. Nhưng ba mẹ vì quá bận bịu cho công việc, nên họ đã không dành đủ sự quan tâm cho cậu bé. Lớn hơn Tân Vi hai tuổi, cậu chững chạc hơn hẵn. Ăn mặc gọn gàng, gương mặt trông hơi lạnh lùng nhưng thực ra bên trong lại là một con người ấm áp. Ở trường có vô số bạn gái bám theo cậu, và Tân Vi luôn là người cứu cánh tuyệt vời nhất.

           Bảy năm ở ngoại ô, Thiên Bảo được biết đến là một cậu trai học giỏi số một, nhà giàu và là "bạn trai hờ" của Tân Vi. Hai người luôn cùng nhau đến trường mỗi ngày, đến nhà nhau ăn cơm hay nói khác hơn là họ đã cùng nhau trải qua một thời thanh xuân thật đẹp bên nhau. Những cô bạn đỏng đảnh cùng trường xem cô như một cái gai trong mắt. Một hôm, có một nhóm mấy đứa con gái, môi son đỏ chót, móng tay sơn màu này màu kia, thật là chẳng ra đang học sinh tí nào. Họ lôi Tân Vi ra một góc vắng vẻ- cái góc rất hay xảy ra bạo lực học đường nhưng chuyện đó chẳng thầy cô nào biết cả.

Cô là bạn gái của Thiên Bảo?"- cô bạn dáng mảnh khảnh, giọng nói the thé, dùng tay xô mạnh vai Tân Vi làm cô va vào tường.

          "Này! Đau đấy!"- Tân Vi nói, tay xoa bên cái vai bị va vào tường.

          "Nói mau!"- một cô khác gắt gỏng.

          "Mày có biết tao thích cậu ấy lâu rồi, đến hôm qua tao bày tỏ thì cậu ấy bảo như thế nào mày biết không? Cậu ta chỉ lạnh lùng nói :'Cô rất đẹp nhưng cô nghĩ tôi thích cô sao? Thật ngu ngốc! Tôi có bạn gái rồi!'. Mày biết lúc đó có bao nhiêu người nhìn không?"- giọng nói của cô ta chẳng dễ nghe chút nào.  Còn mấy cô khác hình như là đàn em của cô ta, mặt hầm hầm.

           "Cô xấu hổ như vậy nên mới đến tìm tôi trút giận!"

           "Không tới lượt mày nói nhiều như vậy!"- cô gái ấy một tay nắm lấy tóc Tân Vi, một tay giơ lên cao định tát cho Tân Vi một cái thì bất ngờ tay cô cứng ngắt, không thể cử động. Cô ngoảnh đầu lại :"Thiên Bảo!"- gương mặt chuyển từ tức giận sang ngạt nhiên đến hốt hoảng.

          "Phùng Gia Nghi! Cô nghĩ cô đang làm gì vậy?"- Thiên Bảo nắm cổ tay Gia Nghi, mặt nghiêm trọng đến Tân Vi còn phát sợ.

          "Không làm gì hết! Buông ra!"- Gia Nghi rút mạnh tay ra khỏi tay Thiên Bảo. "Đi thôi!"- mấy cô đứng xung quanh lũi thũi đi theo.

          "Xin lỗi đã làm em gặp rắc rối! Có đau không?"- cậu chỉ tay vào vai cô.

          "Không sao!"- cô cười hì hì.

          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro