Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi quen biết nhau từ năm nhất đại học và bắt đầu mối quan hệ này đã được bảy năm rồi. Nói bảy năm nghe có vẻ rất dài nhưng đối với cả một đời người thì chẳng là gì cả. Cho đến tận bây giờ gia đình, bạn bè, thầy cô đều cho rằng chúng tôi là bạn tốt. Thứ tình cảm khó nói, không thể công khai này ngày càng nặng nề, áp lực trước thực tế của cuộc sống. Đó là những lần gia đình anh giới thiệu đi xem mắt, những cô gái cởi mở mạnh dạn theo đuổi anh hay những ánh mắt kì dị xen lẫn hâm mộ tình bạn giữa chúng tôi của mọi người xung quanh...Lúc còn nhỏ thì ai trong chúng ta cũng mong muốn mình nhanh chóng trưởng thành. Nhưng trưởng thành rồi cũng phải đánh đổi rất nhiều thứ và chúng tôi cũng vậy.

Anh là một người ưu tú cả về ngoại hình, học vấn hay sự nghiệp. Tuy chỉ mới ra trường vài năm nhưng anh đã là trưởng bộ phận kinh doanh và có lẽ cuối năm nay còn có thể được thăng chức. Còn tôi, một hoạ sĩ tự do cho đến bây giờ sự nghiệp vẫn chưa có gì nổi bật. Thật uỷ khuất anh phải sống chui rúc cùng tôi trong căn hộ thuê giá rẻ này.

Bốn năm đại học có lẽ là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của cuộc đời tôi. Anh lớn hơn tôi một tuổi, thật ôn nhu và săn sóc. Tôi là trẻ mồ côi còn anh thì gia đình cũng chẳng khá giả gì thế nên để đóng học phí và trang trải cuộc sống chúng tôi phải vừa đi học vừa đi làm. Thời sinh viên nghèo khổ nhiều lúc trong túi chỉ còn vài chục nghìn, gạo hết, dầu ăn hết, xà phòng cũng hết. Ban ngày đi học ban đêm đi làm, nhiều khi đi làm về đói lả mà trong nhà cũng chẳng có gì để ăn phải đi mua mì ăn tạm, những lúc đấy với tôi mì gói là món ngon nhất trên đời  Người ta thường nói tình yêu cho ta nhiều động lực để phấn đấu, đều đó thật đúng nhỉ. Chúng tôi góp tiền thuê nhà rồi cùng nhau vun đắp cho tổ ấm nhỏ này. Tuy vất vả nhưng thật hạnh phúc. Từng món đồ, vật dụng trong nhà đều do mồ hôi nước mắt của chúng tôi góp nên. Đi học, đi làm, tất bật ngược xuôi như thể vắt cạn sức lực của tôi thế nhưng chỉ cần trở về mái ấm nhỏ ấy thì mọi mệt mỏi đều tan biến bởi vì nơi đó có người tôi yêu, là nhà, là gia đình của tôi. Nghe thật kì diệu phải không?.

Mọi thứ đều tốt đẹp cho đến ngày chúng tôi ra trường. Anh được tuyển vào một công ty lớn, công việc ngày càng bận rộn hơn trước. Chúng tôi không còn nhiều thời gian dành cho nhau nữa. Tính chất công việc bất đồng nên cũng không thể san sẻ với nhau như trước.Kể từ đó chủ đề trò chuyện của chúng tôi bắt đầu ít dần. Tôi không hiểu về công việc cũng như các mối quan hệ của anh và anh cũng vậy. Bầu không khí trở nên trầm lặng mỗi khi chúng tôi ngồi cạnh nhau rồi tôi chợt hoảng hốt khi phát hiện ra điều đó. Tôi cố hướng cuộc trò chuyện về việc trong nhà, về thầy cô, bạn bè nhưng hình như anh không hứng thú lắm. Tôi xin nghỉ công việc làm thêm, cố gắng về nhà thật sớm để nấu cơm và dọn dẹp nhà thật sạch sẽ bởi tôi muốn anh cũng giống như tôi cảm thấy hạnh phúc, ấm áp mỗi khi về nhà. Thế nhưng anh lại thường về rất muộn và đôi khi sẽ say rượu. Bàn ăn nguội lạnh cả rồi, anh bảo tôi đi nghỉ sớm không cần hâm nóng lại vì anh đã ăn ở bên ngoài rồi. Cho đến bây giờ các mỗi quan hệ xung quanh anh ngày càng nhiều hơn trước đến nỗi anh đã quên ngày sinh nhật của tôi mất rồi. Tôi không trách anh bởi công việc của anh quá bận rộn với cả chuyện này cũng không quan quan trọng lắm nhỉ?.

Bắt đầu từ khi nào mà chính tôi cũng không nhớ nữa, trở về trong căn phòng trống rỗng, ăn cơm một mình, đón sinh nhật một mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro