Chương 2: Hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng sớm dịu nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, bên ngoài cây cối trở nên tươi tốt hơn sau cơn mưa tối qua. Tôi mơ màng tỉnh giấc "Trời ạ mình lại ngủ quên mất, không biết anh ấy đã về chưa?". Tôi bậc dậy rồi vội vàng chạy ra phòng khách. Cả căn nhà đều tĩnh lặng "anh ấy vẫn chưa về". Dạo gần đây anh thường không về nhà qua đêm, "Có lẽ là công ty anh có dự án mới" tôi tự nhủ. Ngẩn ngơ một hồi tôi về phòng thay đồ, vệ sinh cá nhân rồi vào bếp chuẩn bị bữa sáng "Chắc A Lâm sắp về rồi". 

Khoảng 7 giờ, món ăn được dọn lên bàn, chợt có tiếng mở khoá cửa "Anh ấy về rồi" tôi vui vẻ nghĩ. Chạy nhẹ ra phòng khách, đưa tay cầm giúp anh túi hồ sơ rồi đặt trên bàn làm việc

 "Gần đây công ty nhiều việc lắm à, em trông anh gầy đi rồi đấy!". 

Động tác thay giày của anh chợt khựng lại nhưng tôi không để ý thấy điều đó, tôi chỉ là quan tâm và muốn trò chuyện cùng anh thôi. 

"Ừm, em không cần chuẩn bị bữa sáng cho anh đâu, anh chỉ về thay quần áo thôi, hôm nay anh có việc, buổi tối anh sẽ trở về sớm, anh có chuyện muốn nói với em". 

"Nhịn ăn không tốt cho cơ thể đâu, mà có chuyện gì thế không nói bây giờ được sao?" Tôi nhíu mày lo lắng hỏi. 

" Anh đã ăn rồi, thế nhé, anh đi đây!" 

Nhìn theo bóng lưng vội vội vàng vàng rồi đi mất, lòng tôi chợt dâng lên một dự cảm bất thường nhưng rất nhanh đã bị tôi đè nén xuống "Mình nghĩ nhiều rồi A Lâm chỉ là bận nhiều việc thôi, đúng vậy, anh ấy bảo về sớm chắc hẳn vì nhớ hôm nay là ngày kỉ niệm 7 năm hai đứa yêu nhau", "Không được, mình phải chuẩn bị một bàn ăn thật thịnh soạn mới được, A Lâm sẽ rất vui đấy".

***

Tất bậc một ngày cuối cùng cũng chuẩn bị xong, rượu vang, món ngon, nến và cả hoa hồng nữa " Thật lãng mạng cơ mà có hơi sến súa nhỉ". 

Tối nay, tôi thay bộ trang phục đẹp nhất trong tủ quần áo rồi ra phòng khách chờ anh về. Đúng 8 giờ tối, cửa nhà mở ra, anh bước vào nhà mang theo ánh mắt mỏi mệt xen lẫn vài tia kì lạ.

" Anh về rồi, mau đi rửa tay đi kẻo đồ ăn nguội mất"

Tôi định đứng dậy vào bếp chuẩn bị thì anh bảo:

" Em cứ ngồi đi, anh có chuyện muốn nói với em"

" Chuyện gì mà gấp thế?"

Tôi nhìn anh nhưng anh dường như đang trốn ánh mắt tôi.

" Duy Hi chúng ta chia tay đi"

" Chia tay sao?" tôi ngơ ngác hỏi lại.

" Phải, thật xin lỗi"

Không khí trong phòng tĩnh lặng đến nỗi tôi có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của chính mình. Lòng ngực tôi chợt đau nhói, có hoảng hốt, có trống rỗng nhưng lại hoàn toàn không có bất ngờ, tại sao, tại sao chứ? "Tôi nên nói gì đây, làm gì đây?". Đầu óc tôi trống rỗng, cơ thể cứng đờ, tôi muốn níu giữ anh lại nhưng không biết phải làm thế nào. Thật ra kể từ lúc mối quan hệ của chúng tôi lạnh dần thì tôi cũng biết ngày này sớm muộn gì cũng đến.

 Mọi khổ sở, cố gắng, níu giữ khi đến miệng chỉ hoá thành một chữ: "Được"

Anh giật mình nhìn tôi như thể thật bất ngờ với câu trả lời dứt khoát ấy.

Sau một lúc im lặng, anh bảo:

"Ngày mai anh sẽ quay lại thu dọn đồ, em đi nghỉ sớm đi"

Không một chút lưu luyến, anh xoay người bước ra cửa

Tôi ngẩn người ngồi trên sopha như vừa mới tỉnh mộng. "Kết thúc rồi sao? Mất hết rồi, gia đình, tình yêu". Nước mắt mất kiểm soát chảy dài trên khuôn mặt. Tôi không muốn khóc nhưng không thể kiềm chế được. Lòng ngực quặn thắt làm tôi không thở nổi, tại sao phải là ngày hôm nay chứ? anh còn nhớ hay không? hay anh muốn ngày bắt đầu cũng là ngày kết thúc?"Trần Lâm" "Trần Lâm"................một đêm này tôi mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro