Chương 3: Màn đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh dọn đi rồi, tổ ấm nhỏ của tôi giờ đây thật xa lạ, thật trống trãi, thật lạnh lẽo. Gần đây tôi mắc chứng mất ngủ, thường xuyên thức dậy vào nửa đêm. Đầu óc mơ màng khiến tôi không thể tập trung vào bất cứ chuyện gì, ngay cả việc vẽ tranh mà tôi yêu thích nhất cũng không làm được vì mỗi khi cầm cọ vẽ thì tôi lại ngẩn người. "Trần Lâm, em nhớ anh quá"

Cứ tiếp tục như vậy rất nguy hiểm, tôi biết mình nên chuyển nhà rời khỏi cái nơi từng cho tôi cảm giác an toàn và hạnh phúc này. Nhưng tôi không nỡ, cứ ngu ngốc cho rằng một ngày nào đó anh sẽ trở về và chúng tôi sẽ lại hạnh phúc ở bên nhau. Cứ thế một tháng...hai tháng...một năm, gần đây tâm trạng của tôi xuất hiện bất thường, tôi bắt đầu có ý nghĩ tự sát. Thật đáng sợ, tôi không muốn chết nhưng ý nghĩ ấy cứ như ma quỷ lúc nào cũng thì thầm bên tai tôi. Thỉnh thoảng ra ngoài tình cờ gặp bạn học họ đều bất ngờ và lo lắng về tình trạng của tôi bởi tôi gầy hẳn đi, sắc mặt tái nhợt xanh xao. Thế nhưng chuyện này tôi có thể chia sẻ cùng ai cơ chứ? Tôi không có người nhà cũng không có bạn thân, cứ như vậy cô độc giữa thế giới này. Nhưng tôi không muốn cứ thế mà kết thúc cuộc đời mình, tôi tìm gặp bác sĩ tâm lý và bắt đầu liệu trình điều trị. Tuy hiệu quả không tốt lắm nhưng chứng mất ngủ của tôi đã có chút thuyên giảm. Bác sĩ đề nghị tôi thay đổi nơi ở mới để điều trị tốt hơn, tôi do dự.

***

Hôm nay tôi bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của một người bạn đã lâu không liên hệ:

"Alo Duy Hi, Trần Lâm có tin vui rồi chừng nào đến lượt cậu đây?"

"...."

"Alo cậu còn đó không?"

"...."

"Alo"

"À, xin lỗi tín hiệu không tốt, Trần Lâm.....kết hôn à? Khi nào thế?"

"Gì chứ cậu chưa biết à? hai cậu là bạn thân đấy!"

"Ừm, dạo này tớ hơi bận"

" Ừ thì là tháng sau, nghe nói định tổ chức lớn lắm, nhà vợ cậu ta là gia đình khá giả, hai người họ còn là thanh mai trúc mã cơ đấy".

"Vậy sao"

"Cơ mà hôm đó cậu nhớ đến sớm đấy, lâu rồi bạn bè chưa gặp mặt không biết Duy Hi thanh tú lớp ta có biến thành con gà béo không đây" cậu ta cười nói.

"Được, giờ tớ có việc bận, hẹn gặp lại sau nhé"

"Được rồi, tạm biệt"

Cúp điện thoại, tôi thơ thẩn bước đến trước giá vẽ tranh, đã lâu rồi tôi không chạm vào chúng, cọ vẽ, bảng màu đều phủ một lớp bụi mỏng. Bỗng nhiên cảm xúc dâng trào, tôi cầm cọ vẽ nên khung cảnh trong đầu mình. Không cần cân nhắc bố cục cũng không cần phác thảo, bức tranh cứ thế mà dần hình thành. Đó là một khung cảnh bình minh ven biển, có mặt trời màu đỏ lấp ló trên trên mặt biển xa, có thuyền đánh cá của ngư dân cùng với từng lớp sóng xô vào bờ cát đá rồi tan ra thành từng làn bọt biển trắng. Tôi chưa từng có cơ hội được tận mắt chứng kiến nhưng vẫn có thể vẽ nên sinh động như vậy, thật kì diệu. Tôi vẫn luôn muốn giống như mọi cặp đôi yêu nhau khác, cùng anh nắm tay nhau ngồi ven bờ biển đón ánh bình minh, nhưng trước đây là vì hoàn cảnh khó khăn, sau đó thì vì anh quá bận rộn còn bây giờ thì không còn cơ hội nữa. Thật tiếc nuối.

"Trần Lâm, có lẽ em nên kết thúc ảo tưởng của mình rồi". Một đêm này tôi lại mất ngủ, lần đầu tiên trong suốt một năm qua tôi nhận thức rõ ràng đến như vậy, là do tôi quá cố chấp mà thôi, tôi nên tiếp nhận thực tế, từ bỏ cũng là giải thoát cho chính mình.

***

Một ngày mới lại bắt đầu, thời gian trôi đi từ ngày này sang ngày khác, cứ thế chầm chậm nhưng không bao giờ dừng lại tựa như thuyết động cơ vĩnh cửu của Hauneiker. Nhìn về quá khứ làm tôi khổ sở tiếc nuối, nghĩ đến tương lai thì tôi lại cảm thấy vô định mờ mịt. Vào lúc này tôi làm ra một quyết định mà chính tôi cũng không biết nó sẽ dẫn đến những thay đổi lớn như thế nào. Tôi sẽ rời khỏi nơi này, đi thật xa. Tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, quên đi quá khứ và cũng quên anh.... người tôi yêu.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết để định cư ở nước ngoài, nguyên tặng tất cả vật dụng trong nhà cho viện phúc lợi, còn bức tranh kia thì tôi gởi tặng cho cậu bạn hôm trước coi như lời xin lỗi cho sự thất hứa của mình.Mặc dù đã chấp nhận sự thật là tôi và anh không còn khả năng quay về như trước nữa nhưng tôi vẫn không có can đảm đến dự hôn lễ của anh. Chứng kiến người mình yêu kết hôn cùng người khác tôi sợ mình sẽ không chịu nổi mà sụp đổ mất. Nhìn lại căn phòng trống trãi này, đây là nơi lưu những ký ức tươi đẹp nhất trong tôi, mọi thứ cứ như mới ngày hôm qua vậy. Ngày mai tôi lên tàu rồi, mất gần 2 tuần trên biển thì tôi sẽ đến một nơi xa lạ để bắt đầu cuộc sống mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro