Chương 4: Bão tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mất gần 4 giờ ngồi xe tôi mới tới được bến tàu cần đến, nghĩ lại cũng thật buồn cười, chẳng hiểu sao tôi lại quyết định đi tàu thay vì đi máy bay trong khi sân bay chỉ cách nhà nửa giờ đi đường, vừa gần lại vừa nhanh.

Đứng trước cổng soát vé, nhìn dòng người tấp nập, có tiếng cười nói của người lớn, tiếng khóc của trẻ con vòi mẹ mua quà và thỉnh thoảng lại vang lên tiếng loa nhắc chuyến tàu đến. Người thì cùng nhau đứng lại trò chuyện rôm rả và cũng có người thì bước đi hối hả vội vàng,.... một khung cảnh tràn đầy sức sống. Tôi có thể cảm nhận từng cơn gió lướt qua mang theo hương vị mằn mặn của biển cả. Tôi sắp rời xa nơi này rồi, không biết đến khi nào mới trở lại. Đột nhiên tôi muốn gọi cho anh, đây là lần đầu tiên trong một năm qua và tự nhủ sẽ là lần cuối cùng. Đầu dây bên kia hình như đang có việc bận, mãi đến khi tôi định cúp máy thì một giọng nói quen thuộc vang lên làm tôi chợt hoảng hốt.

"Alo"

"Duy Hi"

Đầu óc tôi chợt trống rỗng, không biết phải nói gì, anh cũng đã từng rất nhiều lần như vậy, nhẹ nhàng ôn nhu gọi tên tôi.

"Trần Lâm....anh...."

"Duy Hi, anh sắp kết hôn rồi"

Đây là anh đang nhắc nhở tôi đừng quấn lấy anh nữa sao? Thật khổ sở, cho đến bây giờ thì tôi thật sự muốn khóc. Cố nén nước mắt và khống chế để giọng mình không run rẩy. Tôi không muốn giải thích cũng không muốn nói gì bởi vì điều đó không cần thiết nữa.

" Được, chúc anh hạnh phúc"

Nắm chặt điện thoại, tôi ngẩn đầu nhìn bầu trời xanh thăm thẳm rồi nhấc chân bước lên tàu.

***

Mười ngày trên biển là một trải nghiệm mới lạ, tuy có chút say sóng nhẹ như mọi thứ điều không tệ lắm. Bạn cùng phòng tôi là một người đàn ông trung niên dắt theo con trai nhỏ. Đứa bé tên Minh An trông ngoan ngoãn và đáng yêu lắm. Thỉnh thoảng thằng bé thường lôi kéo tôi ra boong tàu hóng gió rồi hứng thú bừng bừng kể cho tôi những mẫu truyện mà nó tâm đắc nhất, tuy đều là những câu chuyện của trẻ con nhưng tôi vẫn vui vẻ lắng nghe. Người ta thường bảo:"tiếng cười của một đứa trẻ khiến ta liên tưởng đến một bản nhạc sôi động, vui nhộn nhất mà ta được nghe thấy trên thế gian này". Thật vậy, gương mặt non nớt cùng nụ cười trong sáng của bé làm lòng tôi chợt mềm mại.

Hôm nay cũng như mọi khi, thằng bé lại muốn kéo tôi ra ngoài đi dạo nhưng tôi không đồng ý bởi vì bên ngoài sắc trời u ám, có lẽ là sắp có bão. Thời tiết thất thường này không hiểu sao lại khiến tôi có chút bất an, thế là cả một buổi sáng chúng tôi đều ở trong phòng. Đến trưa gió biển lớn dần, bầu trời mây đen dày đặc hơn, nhân viên tàu bắt đầu nhắc nhở hành khách trở về phòng. Một lúc sau con tàu run lắc dữ dội, đồ đạc trong phòng rơi đầy đất, nổi bất an trong lòng tôi càng lớn cứ như sắp có chuyện gì xảy ra. lúc này, một tiếng nổ lớn bất ngờ phát ra làm thân tàu chấn động kịch liệt kéo theo sau đó là từng hồi chuông báo động vang lên dồn dập. Chúng tôi hoảng sợ mở cửa chạy ra ngoài.

Bên ngoài khung cảnh thật hỗn loạn, tiếng la hét tiếng khóc vang lên khắp nơi, mọi người thần sắc hốt hoảng xô đẩy, giẫm đạp nhau chạy lên boong tàu. Minh An bị tách ra khỏi cha hoảng loạn khóc rống, tôi vội vàng bế nó chạy theo đoàn người. Không biết có phải ảo giác hay không mà tôi cảm thấy dường như thân tàu đang chìm xuống. Trong tình huống nguy cấp này tôi thật hận cái thân thể ốm yếu của mình, chạy kịch liệt cộng thêm sức nặng của đứa bé làm tôi dần kiệt sức, cứ thế mà tụt lại phía sau đoàn người. Lúc này một chiếc tủ lớn bất ngờ đổ xuống, cơn đau nhói truyền đến đại não khiến tôi gần như bất tỉnh, trong mơ màng tôi nghe thấy tiếng khóc xé lòng của Minh An, không được, tôi không thể bỏ cuộc. Cố hết sức nén đau đớn đẩy chiếc tủ ra ngoài, cũng may thằng bé không bị thương, thế nhưng hình như hai chân tôi gãy rồi. Thằng bé nhìn thấy máu đỏ thấm đẫm ống quần tôi thì hoảng sợ khóc lớn hơn. Không thể cứ tiếp tục thế này, không kịp nữa rồi, tôi bắt lấy vai bé rồi gấp gáp nói:

"Minh An, anh có đồ cần tìm, em chạy ra ngoài trước nhé"

"Không...ức...anh...ức....chảy máu rồi"

"Anh không sao, Minh An là đứa trẻ ngoan, nghe lời anh chạy ra ngoài trước đi nhé, lát nữa anh sẽ tìm em"

"Thật không?"

"Ừ, đi nhanh đi cha em đang đợi em bên ngoài đấy"

"Dạ...ức...anh cũng phải nhanh lên đó"

"Anh biết rồi, mau chạy đi, đừng quay đầu lại"

Nói rồi tôi đẩy đứa bé ra ngoài, nhìn theo hình bóng nhỏ bé chạy khuất dần sau hành lang. Tôi dùng hết sức lực cuối cùng bò đến dựa vào tường, lúc này mực nước trong tàu dâng cao và rất nhanh thôi con tàu này sẽ chìm xuống biển. "Trần Lâm, em sợ quá" "Trần Lâm, thật lạnh" gọi tên anh trong vô vọng rồi tôi dần mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro