Chương 5: Bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong bóng tối, cảm giác không trọng lực bủa vây, mở mắt ra thứ đầu tiên mà tôi nhìn thấy là ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên bờ cát trắng và những hòn đá lớn nhỏ trải dài dọc theo bờ biển, mặt biển xanh biếc và xa xa là những chú hải âu trắng bay lượn trên nền trời xanh thẳm...."thật đẹp". Tôi hơi ngỡ ngàng nhìn khung cảnh trước mắt, ý thức chậm chạm không kịp phản ứng. Thật kỳ lạ, đây là đâu? sao tôi lại ở đây? Ký ức như phủ một tầng bụi mỏng, tôi không thể nhớ được bất cứ thứ gì kể cả ....tôi là ai.

Nơi này thật hoang vắng không hề có dấu vết sinh hoạt của con người, không hiểu sao đầu óc tôi thật hỗn loạn cứ mơ mơ hồ hồ tựa như một cái máy cát-séc cũ kỹ vậy rồi cứ thế đi lang thang không mục đích dọc theo đường bờ biển. Chẳng biết qua bao lâu, phía trước vang lên tiếng ồn ào huyên náo của con người, đến gần hơn  thì ra là thuyền đánh cá của ngư dân từ ngoài khơi trở về. Gần đó là là một thôn làng nhỏ với những ngôi nhà hơi xập xệ và có chút cũ kỹ cùng vài chiếc rổ thật lớn được đan bằng nan tre phủ thêm một lớp dầu bóng loáng trông rất chắc chắn. Hình như tôi biết thứ này nhưng lại không nhớ rõ nó gọi là gì. Trong lúc tôi đang suy nghĩ vu vơ thì mọi người cũng tản ra về gần hết chỉ còn lại lác đác vài người, thế là tôi cũng theo chân họ về làng. Cơ mà người dân ở đây lạnh lùng thật, họ cười nói với nhau thật rôm rả nhưng chẳng ai để ý đến tôi cả. "Có lẽ dân làng khá bài ngoại chăng?". 

Ờ nói sao nhỉ, nhìn từ xa tôi cứ tưởng nơi đây khá nghèo nàn, lạc hậu nhưng đến gần mới thì mới phát hiện cuộc sống của thôn dân rất khấm khá đấy chứ. Ở đây họ cũng có tivi, tủ lạnh thậm chí còn có cả iPhone, iPad nữa cơ. Tôi còn trông thấy vài người ăn mặc thời thượng và còn mang theo máy chụp ảnh "hình như là khách du lịch". Tôi tiến lại gần để bắt chuyện với họ thế nhưng không ai trả lời tôi cả, điều này khiến tôi có chút lúng túng "chẳng lẽ mình trông khó coi lắm à?". 

Trong lòng có chút lạc lõng, tôi đang định xoay người ra bãi biển thì bất ngờ trông thấy hai đứa trẻ đùa giỡn chạy nhanh về phía mình. Cứ ngỡ rằng thằng bé sẽ bị va ngã xuống đất...nhưng không, chuyện tiếp theo xảy ra khiến tôi thật sự kinh hoàng...hai đứa trẻ ấy cứ thế mà đi xuyên qua cơ thể tôi. Chuyện gì thế này? Hoá ra...hoá ra...tôi...tôi thật sự đang tồn tại sao?

........

Hôm nay là ngày thứ tư tôi ở ngôi làng này, trong những ngày này tôi cũng nhớ lại được khá nhiều thứ. Chẳng hạn như tôi là hoạ sĩ và cũng không có người thân nào. Như vậy cũng tốt, cái chết của tôi sẽ không khiến ai phải đau lòng khổ sở. Hiện tại, tôi cũng không biết mình đang là thứ gì nữa, có lẽ là một dạng ý thức còn tồn tại sau khi chết đi hay linh hồn mà người ta thường nói. Nhưng mà theo phương tây sau khi chết con người ta sẽ phải xuống địa ngục hay được lên thiên đàng, còn phương đông thì đi địa phủ để được đầu thai. Thế sao tôi vẫn còn vất vưởng ở nơi này nhỉ? Thần chết đâu? Hắn bạch vô thường đâu? Trốn việc hết rồi à?Cũng không giống như quỷ đói không thể siêu sinh, tôi chẳng phải chịu tra tấn dằn vặn linh hồn gì cả, ngoài việc hơi cô đơn và buồn tẻ ra thì chẳng có gì khó khăn.

Những ngày gần đây ngôi làng đón khá nhiều khách du lịch, hôm nay nơi đây lại đón một đoàn khách mới. Từ khi biết mình đã qua đời thì tôi cũng không ở lại trong làng nữa. Ngày lại qua ngày, hoàng hôn rồi lại bình minh, tôi ngồi trên bãi biển mà sao trong lòng thật trống trải. Bất chợt, đằng xa vang lên tiếng cãi nhau rất lớn. Tôi nhìn lại 'thì ra là một đôi vợ chồng mới cưới'

"Trần Lâm! Anh có ý gì?"

" Người kết hôn với anh là tôi! Anh bày ra vẻ mặt đó là muốn gì hả? " 

"Nhã Yến đừng làm loạn nữa được không"

"Làm loạn? Anh còn dám nói như vậy sao? Có tin tôi mách lại với mẹ anh không?"

"Tuỳ em"

"Ha, anh chờ đó"

'Trần Lâm....Trần Lâm....Trần Lâm' tôi nhớ ra rồi, anh ấy.... là người tôi yêu. Không ngờ tôi còn có thể gặp lại anh ở nơi này. Có lẽ do đã chết rồi hay thứ đang tồn tại bây giờ chỉ là một dạng ý thức nên cảm xúc của tôi cũng không dao động quá nhiều. Lúc này gặp anh, tôi chỉ cảm thấy hơi bất ngờ và có chút cảm khái. Tôi cùng anh đi dọc theo bờ biển rồi lại cùng anh ngồi xuống nhìn về biển xa, hình như anh đang có điều gì phiền muộn. Chúng tôi cứ thế mà ngồi cho đến khi trời tốt muộn, tôi thật muốn hỏi anh sao không trở về nghỉ ngơi và sao anh lại có nhiều tâm sự như thế. Nhưng tôi chết rồi, có hỏi thì anh cũng chẳng thể nghe thấy, thôi thì tôi sẽ cùng anh bầu bạn vậy bởi giờ đây tôi chẳng còn cảm thấy buồn ngủ hay mệt mỏi được nữa. Thời gian chầm chậm trôi, trời cũng gần sáng rồi, đột nhiên tôi có một linh cảm rất kỳ điệu. Tôi cảm thấy mình sắp phải đi rồi, rời khỏi nơi này và đến nơi mà tôi cần đến. Tôi quay sang nhìn anh, anh đang cầm điện thoại, màn hình hiện lên số điện thoại của tôi. 'Anh định gọi cho em sao? Nhưng sẽ không có ai nghe máy đâu, em đã chết rồi'.

Mặt trời màu đỏ từ từ nhú lên khỏi mặt biển, một ngày mới lại bắt đầu. Thân thể tôi đang dần tan ra thành những đốm sáng nhỏ, tôi phải đi rồi.

"Trần Lâm, em phải đi rồi"

"Em yêu anh nhưng nếu có kiếp sau thì em sẽ không chờ anh nữa đâu, một lần là quá đủ rồi"

"Hãy sống thật tốt anh nhé! Em chúc phúc cho anh"

"Vĩnh biệt"

Người đàn ông bên cạnh như cảm nhận được gì đó mà hoảng hốt quay lại nhìn sang. Một làn gió nhẹ lướt qua rồi cuốn theo những đốm sáng bé nhỏ trở về biển khơi...

......

' Anh gửi nắng cho hoa em kết mật,

Anh thiêu lòng em cánh hoa bỏng hết rồi

Anh giục nụ hoa nở nhanh, nông nổi

Anh đã làm em yêu anh khôn nguôi

Để bây giờ còn lại tháng Năm thôi

Tình anh nhạt đi, hoa không vàng được nữa

Trong ánh nắng xưa hình như không còn lửa

Chiều xuống đi chiều, cho em bình yên!

Em sợ ngày mai trời lại nắng lên

Em lại cố hướng lòng về xa tắp

Đốm lửa nhỏ trong tim đã tắt

Em biến mất trên đời, trả cho cỏ màu xanh...'

Trích thơ: Em là bồ công ảnh - Thụy Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro