Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày nhảy cầu hôm đó, rõ ràng trong lòng Gribben đã có sự thay đổi rõ rệt hơn về cảm xúc của bản thân khi đối xử với Fiamma, chẳng hạn như cô sẽ đến chợ của địa phương chỉ để mua hộp bánh đắt tiền cho Fiamma thưởng thức, cho vơi đi nỗi nhớ nhà của nàng ấy.

Mà Fiamma thì lại đưa cho những người khác ăn, làm lòng của cô bị đau đớn xuyên tạt, nhưng mà trách cô để ý em ấy trước làm gì, để giờ này em ấy làm vậy bản thân cũng chẳng thể giận vì sợ sẽ ngày càng xa cách.

"Fiamma, cái nơi mà cậu sinh sống cách nơi đây bao xa"

"Tôi sẽ cho cậu tưởng tượng thử, nó cách xa như cậu nhìn thấy một ngôi sao vậy, rõ ràng là có thể nhìn thấy nhưng nếu không có bất kì cách cao siêu nào đó, cậu mãi mãi chẳng thể đến được nó" Trong vô thức, ánh mắt Gribben luôn luôn nhìn về phía cô gái đang nhẹ nhàng kể những câu chuyện cổ tích ở chốn này, cô từ lúc nào lại say đắm ánh mắt long lanh của em ấy nhìn mình.

Tòa lâu đài nguy nga tráng lệ của nàng, cách xa nàng hàng ngàn hải lí.

"Hôm nay có một tiết học ngoại khoá, bọn em sẽ được cô Gribben phụ trách, sau đó sẽ là buổi học cắm hoa do hiệu trưởng Nieven hướng dẫn, các em đã nghe rõ thời gian biểu hôm nay chưa?" Mọi người vui vẻ vâng một tiếng thật to, làm cho Fiamma cũng phấn khích không kém, nàng nhìn về phía Gribben đang hút điếu thuốc nhỏ, khói thuốc bay trong không khí vườn quanh chóp mũi đẹp như khắc của cô ấy.

Giây phút điếu thuốc tạo với gương mặt cô, một làn khói nhạt vương vấn quanh người, dường như đã trực tiếp xong vào lòng nàng, bất quá rất nhanh liền biến mất, nàng bị hen suyễn, đương nhiên với loại khói thuốc này là vô cùng kích thích, nàng vô thức nhăn mặt.

Gribben đối với phản ứng của nàng đã rất nhanh thu gọn vào trong mắt, cô mím môi dập lấy điếu thuốc đang còn phân nửa.

"Sao cô lại dập nó? Còn hơn phân nửa kia mà?" Di khó hiểu, cô chưa từng nhìn thấy Miss G làm như thế bao giờ.

"Các em ăn sáng, cô không nên hút thuốc, khói thuốc sẽ làm một số người khó chịu" Cô đưa mắt nhìn về phía Fiamma từ lâu đã xoay đi.

"Trước giờ cô chẳng nói vậy"

"Ừm hửm?"

"Dạo gần đây cô rất lạ"

"Cô không nhìn ra bản thân mình bất thường chỗ nào"

"Sao cô nhận ra được? Khi cô còn chẳng biết vì sao mình làm vậy"

"Được rồi, các em tập trung ra sân trường sau hành lang phía Tây đi, chúng ta sẽ ở đó trong khoảng thời gian tới"

"Tôi về phòng chuẩn bị một số thứ, các em ăn ngon miệng"

Fiamma nhìn theo cô ấy rời đi, trong phút chốc không hiểu làm sao lại cảm thấy người đó như có tâm sự khó nói.

Nàng đứng dậy rời khỏi phòng ăn, khôn khéo tránh đi tầm mắt của Di, nếu như để cô nàng đó biết được nàng đến tầng hầm của cô Gribben thì mọi chuyện sẽ trở nên khó nói lắm.

Lúc nàng vừa bước xuống bậc thang cuối cùng dẫn đến phòng cô đã nhìn thấy người nọ trở ra, vẫn là quần âu đen dài cộng thêm chiếc áo sơ mi trắng, áo khoác dạ màu be nhạt khoác hờ bên ngoài, trên tay cô là chiếc máy ảnh, đôi mắt nàng nhanh chóng lấp lánh khi nhìn thấy nó.

"Chào Miss G, đây là máy ảnh của cô sao?"

Gribben khẽ cười tiến lại gần nàng, cũng may khi nãy cô đã đặt gói thuốc trên bàn, cũng may là không đem theo, nếu không lại phải tránh xa em ấy rồi, hiếm khi em ấy mới chủ động lại gần cô.

"Gọi tôi là cô Gribben đi, tôi quen với cách gọi của em rồi"

"Đây chỉ mới là lần thứ hai em gọi cô như vậy thôi, sao có thể gọi là quen?"

Gribben nhìn cô nàng trước mặt, bất lực không tranh luận với nàng, đưa chiếc máy ảnh trong tay cho nàng, sau đó đi về phía cầu thang.

"Đi thôi, hôm nay chúng ta tìm hiểu về bầu trời"

Fiamma nhìn chiếc máy ảnh trong tay, ngắm nghía một lúc sau đó đưa máy hướng đến dáng người cao gầy đang đi lên bậc thang, nàng cất giọng gọi.

"Cô Gribben"

Giây phút cô ấy xoay lại, tiếng tách vang lên trong không gian im ắng.

Chụp vào trái tim đang bay bổng của cô.

"Em chụp lén tôi?"

"Không có, cô đã quay lại kia mà?"

Gribben mỉm cười, tiếp tục đi lên cầu thang, Fiamma cũng nhanh chóng theo sau.

Chỗ cô dẫn bọn họ đến là một tảng đá to thật to được đặt trên một địa hình khá gồ ghề, để lên được tảng đá kia cũng là một vấn đề.

"Tất cả, chúng ta chụp một bức ảnh được chứ?" Gribben cười cười nhìn về phía Fiamma đang im lặng phía sau, cô kéo người em ấy vào mình.

"Cẩn thận, ở dưới là nước nhưng rất nông, còn có nhiều đá, không cẩn thận sẽ rơi xuống dưới"

Gribben quan tâm nàng rất nhiều, nàng nhận ra, mà tất cả cũng nhận ra. Di quắc mắt nhìn nàng, trong phút chốc dường như cả thế giới đều rất đáng ghét, bọn họ đã đi cùng Miss G thật lâu, đến cùng vẫn không bằng cô gái vừa đến chưa được một tuần sao?

"Sau đó tôi sẽ chụp cho mỗi người một tấm ảnh nhé? Sau đó để vào khung đặt trên đầu giường"

"Nhưng tủ giường em đã đủ năm món rồi Miss G ạ, không thể để thêm gì nữa đâu ạ"

"Các em có thể lựa chọn thứ em thích ít nhất sau đó bỏ nó ra, thay thế bằng cái khác. Hoặc là để sáu món nhỉ? Quy tắc cuối cùng đặt ra cũng chỉ để chúng ta phá vỡ mà phải không?" Gribben nhìn về phía Fiamma đang mím môi nhìn cô, cô bé thông minh như em ấy chắc chắn hiểu ra người mà cô nói là ai, trêu chọc em ấy từ khi nào đã trở thành sở thích của cô rồi.

"Được rồi các em đứng thành một nhóm đi, tôi sẽ chụp một bức ảnh nhóm của chúng ta" Gribben cầm chiếc máy ảnh lên, nhìn nhìn gì đó vào máy ảnh sau đó ngẩng đầu lại nàng, giây phút hai ánh mắt chạm nhau, dường như đã có một vụ nổ trong không trung.

Fiamma đã chụp Gribben, với một góc máy đẹp hơn cả nhà thờ Virgen De Los Desamparados*

Trong ánh mặt trời nhạt nhạt, những ngọn gió thổi mát cho tâm hồn của những thiếu nữ, trong giây phút ấy, ánh nắng vừa hay chạm vào đồng tử của nàng, làm phản chiếu một mảnh vàng nhạt lên khung trời xinh đẹp của Gribben.

Tim đứng lại một nhịp, môi khẽ mở, "Rất đẹp, bây giờ tôi có thể chụp cho các em một tấm ảnh riêng nhé, sẽ rất đẹp nếu nó được để ở trong ví của các em"

"vì để người khác không nhận ra tôi đã đối xử đặc biệt với em như thế nào, cho nên tôi đã phải đối xử với tất cả giống như cách tôi đã đối xử với em"

Fiamma hướng vào máy ảnh, mỉm cười với cô một cái thật tươi, giây phút ấy, Gribben chắc hẳn cả đời cũng không thể nào quên được.

Em ấy đến với tôi vào một ngày nắng đẹp, để nụ cười tên môi khắc vào tim của tôi, để tôi biết bản thân đã sa ngã thế nào trước vòng vây cô gái nhỏ.

1/11, Fiamma em ấy, thực sự đã nở nụ cười thật tươi với Gribben, nụ cười như chứa cả nắng xuân.

*

"Các em chắc hẳn đều đã được học về cách cắm hoa rồi nhỉ, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học một cách cắm hoa khác, có thể dùng để trang trí các bữa tiệc hoàng gia, hoặc một lễ hội gì đó" 

Hôm nay người đứng lớp sẽ là hiệu trưởng Nieven của bọn cô.

"Fiamma, hoa em cắm rất đẹp, chắc hẳn sau này em sẽ trở thành một nữ quý tộc xinh đẹp đứng cạnh một bá tước oai phong, hai người cùng nhau đứng trong một buổi tiệc của hoàng gia, sau đó sẽ có với nhau những đứa con tinh nghịch" 

"Bạn ấy sẽ là một người mẹ tuyệt vời" Bọn trẻ cũng phụ họa thêm với cô hiệu trưởng, chúng đều quý mến Fiamma.

Tất cả mọi người đều ồn ào lên với câu nói đó, Fiamma cũng không biết phải trả lời thế nào với câu nói đó, chỉ biết mỉm cười thẹn thùng nhìn mọi người trong phòng đang xôn xao.

Nhưng mà nàng biết, câu chuyện vừa rồi trong lời kể của cô hiệu trưởng, nó chưa bao giờ xuất hiện trong đầu nàng.

Miss G đã nghe thấy, cũng nhìn được gương mặt thẹn thùng của Fiamma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro