Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hoàn toàn không biết lí do bản thân tức giận là vì gì? Vì câu nói bâng quơ của nhóm trẻ khi học cắm hoa? Vì câu hỏi của mụ quản lí rằng sau này Fiamma sẽ trở thành một nữ quý tộc dịu dàng bên cạnh một bá tước sang trọng, sinh cho ngài ấy một nhóc con và trở thành người vợ người mẹ tốt nhất trên thế gian?

Cô không biết tại sao nhưng những lời nói đó trực tiếp đánh vào tâm lí nặng nề của cô, khiến nó trở thành bóng ma quây quẩn lòng cô, và giờ đây vì nó mà cô bắt ép Fiamma thực hiện liên tiếp các cú nhảy với độ khó rất cao giữa mùa đông lạnh lẽo của Nam Phi.

Gribben nhìn sang bọn trẻ đang khoác lên một chiếc khăn trắng, tất cả đều run rẩy đến tái méc, cô cũng chẳng hề để tâm. Cô ngước mắt nhìn Fiamma đang cố bám víu vào những thành lan can để đi lên bệ nhảy, đôi chân trần phô bày giữa trời lạnh giá đang run rẩy. Trong lòng cô cũng run rẩy không ngừng.

Cô nheo mắt nhìn theo cô bé, một cú nhào lộn trên không sau đó tiếp nước cực kì chuẩn của nàng.

"Nó sẽ chết đuối mất cô G ạ!!!" Poppy bên cạnh lo lắng nhìn mặt hồ gợn sóng, mà Fiamma lại chẳng thấy đâu.

"Em ấy sẽ ngẩng lên nhanh thôi, em ấy có kĩ thuật rất tốt" Gribben chăm chú nhìn vào vùng nước đọng.

Di bên cạnh chăm chăm nhìn vào thái độ của cô, trong lòng phi thường chán ghét.

"Nó...sao không lên rồi cô nhỉ?!!"

Câu nói vừa dứt, chỉ thấy cô Gribben vứt chiếc áo khoác dày bên chiếc ghế đổ, một thân lao xuống hồ, mặc dòng nước lạnh lẽo kéo cô xuống, trong làn nước mờ đục cô cuối cùng cũng nhìn thấy Fiamma đang vẫy vùng, cô chỉ cảm thấy bản thân ngàn vạn lần đáng chết, cô kéo nàng ấy lên.

Gió rét thổi qua lạnh buốt, hai vai lạnh ngắt của Fiamma run lên từng hồi, cả cô cũng vậy. Gribben lấy khăn dày trùm lên người nàng, lấy áo khoác của mình choàng vào cho nàng, ôm nàng vào lòng ngực.

"Fiamma?" Gribben vừa nói vừa đưa cho nàng túi khí, thay cho nàng cung cấp không khí vào.

"Các em vào trong thay đồ đi" Gribben đứng dậy, ôm trọn Fiamma vào lòng, một bước hướng đến trường.

"Cô Gribben?" Fiamma yếu ớt nằm trong lòng cô, hai cánh tay lạnh ngắt nắm lấy vạt áo sơ mi ướt sũng của nàng.

"Em như thế đã tốt chưa ạ...?"

Gribben đột nhiên cảm thấy khó chịu, cô lặng người không trả lời, đôi mắt lạnh lẽo nhìn xa xa.

"Em lên được bờ là do tôi, vậy mà còn hỏi đã tốt chưa?"

"Em xin lỗi" Giọng nói yếu ớt của nàng nhạt dần bên tai cô.

Gribben không nói gì, cô ẵm nàng xuyên qua dòng người ở phòng khách, ngang qua phòng của mụ hiệu trưởng, phớt ngang bà quản lí đang kiểm tra học sinh ở từng phòng, đi thẳng xuống thư phòng của mình ở dưới tầng hầm.

Cô cẩn thận đặt Fiamma trên chiếc ghế gỗ dài, "Fiamma? Em có thể tự thay quần áo được không?"

Gribben nhìn cô gái run rẩy trên chiếc ghế, bản thân cũng vì lạnh run mà chịu không được, cô trấn an Fiamma.

"Em...em" Fiamma cố gắng mở lấy đôi môi đang níu chặt vì buốt giá, hoàn toàn không có cách nào để nói trọn vẹn với cô ấy.

"Để tôi thay quần áo cho em, nếu không sẽ không hết lạnh" Gribben cố giấu đôi mắt đen nhèm của mình, đôi mắt to tròn cùng con người xanh biếc. Cô không muốn em ấy nhìn thấy mình trong cảnh chật vật như vậy.

"..." Fiamma không trả lời, hai tay nàng ôm chặt vạt áo của cô, có thể đã lạnh đến mức không chịu được rồi.

Gribben ngại ngần nhìn vào mắt nàng, nhận được sự cho phép mới bắt đầu bởi lấy dây đai phía sau lưng, đôi tay gầy khẽ lướt trên tấm lưng nhẵn bóng của nàng, trong lòng cô cũng nảy lên một cái.

Cô bỏ cái áo của nàng xuống sàn, sau đó nhanh chóng khoác vào cho nàng chiếc áo sơ mi cách điệu đơn giản, tiếp theo là quần. Xong xuôi cô mới lấy thêm cho nàng một cái chăn từ trong phòng ngủ.

"Thật xin lỗi, cô chỉ có một cái chăn thôi" Gribben đưa ánh mắt khẩn thiết nhìn nàng.

Fiamma đột nhiên cảm thấy mâu thuẫn, chẳng phải mấy giờ trước còn bắt nàng phải tập nhảy cầu trong thời tiết lạnh rét đậm của Nam Phi, nhảy đi nhảy lại đến lần thứ tư mới cho nghỉ sao? Nói thế cũng không đúng, nếu như nàng khoẻ hơn một chút, không bị đuối bởi lần thứ tư thì chắc hẳn bây giờ nàng vẫn còn co rút dưới dòng nước lạnh lẽo kia.

Gribben nhận thấy nàng không trả lời, đến mắt của cô nàng chẳng còn thèm nhìn, chỉ biết lắc đầu cười nhẹ, xem như đây là lỗi của cô, là cô bắt nạt em ấy, là cô không đúng.

"Cô đi thay quần áo, rất nhanh sẽ trở lại"

Đôi mắt nàng mơ hồ nhìn xung quanh, hai tay nắm chặt lấy cái chăn ấm trên người, lạnh lẽo đến mức đầu nàng muốn nứt ra, vô cùng khó chịu, trong lòng cùng thêm những ấm ức nãy giờ, không chịu được mà run rẩy, đáy mắt đong đầy nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống.

Nàng muốn về nhà. Nàng muốn quay trở về Tây Ban Nha.

Một lúc sau Gribben đi ra, trên người cô vẫn là một bộ áo sơ mi tay dài, quần tây đen ôm sát đôi chân dài của cô, chỉ có điều cúc áo cao nhất lại không cài, xem ra thời tiết lạnh lẽo này chẳng là gì cả với cô ấy.

Cô nhìn nàng nằm co rúm trên ghế gỗ, đưa lưng về phía cô, cô hoàn toàn không nhận ra bờ vai mảnh khảnh của nàng đang run lên từng hồi.

"Fiamma?"

Không có tiếng trả lời, cô thầm nghĩ lần này chắc hẳn em ấy đã giận thật rồi, chỉ là cô không biết lần này hậu quả của nó sẽ khiến cô không nguyện được.

Cô xoay người đi vào phòng bếp, cẩn thận pha một ấm trà gừng, mùi gừng thoang thoảng trong phòng khiến cô dễ chịu, mặc dù bản thân từng không thích mùi hương này.

Cô nhìn làn khói nhẹ toả ra từ nắp ấm trà, trong lòng mơ hồ không hiểu rõ, nhưng cô biết bản thân giờ đây dường như đã lạnh hơn rồi. Ngọn lửa bùng lên khi nãy chẳng biết bằng cách gì đã trùng xuống.

Cô rót dung dịch chất lỏng kia ra một cái ly nhỏ, hai bàn tay cô ủ nó trong lòng bàn tay, hồi lâu hai cá thể lạnh nóng dần dần hoà vào nhau.

Cô đi ra, nhìn thấy bóng lưng của Fiamma, vô cùng cô độc.

"Fiamma? Em ngủ rồi sao?"

Fiamma nghe được giọng cô thì trong lòng không khỏi lo lắng, hai cánh tay kéo tấm chăn dày.

Tôi gặp được em là một câu chuyện xưa cũ, đâu ai mang một con tim yêu đương nhưng chưa bao giờ vướng mắc hết bao vụn vỡ?

Chính đến lúc tháng năm chia lìa, là đời thôi dâng sóng.

Gribben từ từ tiến lại bên cạnh nàng, trong lòng ngổn ngang lộn xộn. Dưới ánh đèn nhạt nhòe vàng ấm, nước mắt đọng lại dưới mi của nàng càng long lanh hơn.

hay là yêu như mới bắt đầu

ta cứ không thôi vướng nợ nhau

"I would do anything for you" Chỉ là câu nói vô tình phát ra từ miệng của cô, nhưng người  nghe lại vô cùng cả kinh, nàng dường như chẳng thể nào giả vờ bản thân đang ngủ nữa, nàng muốn bật dậy chạy ra khỏi nơi đây.

Trong lòng từ khi đến đây luôn có sự cảnh giác đối với người phụ nữ này, nàng chưa từng mong muốn nhận được sự chú ý giống như đám người của Di kia, đến bây giờ nàng mới biết được thì ra cô G trong miệng của bọn họ chính là một người như vậy.

Cô ấy yêu học sinh của mình, mà người đó không ai khác lại là nàng.

Ở trên hòn đảo cách xa quê hương hàng chục hải lí kia, nàng muốn biến mất khỏi thế giới này, ít ra nó sẽ dễ dàng hơn là rời khỏi hòn đảo này.

Mệt mỏi cùng hoảng sợ, nàng nhanh chóng bị giấc ngủ đánh úp xuống, đến khi tỉnh dậy đã là chuyện của rất lâu sau đó, nàng không thể phân biệt lúc này là mấy giờ, nàng đang ở dưới tầng hầm, là phòng riêng của cô G, căn bản không thể thấy được mặt trời.

Nàng cựa mình, bản thân đang nằm trên chiếc giường mềm mại của người kia, mà người nọ lại không có ở cạnh, nàng xoay người liền nhìn thấy người nọ đang nằm cuộn người trên chiếc ghế đẩu dài được đặt cạnh giường, nàng nhìn cô một hồi rồi chậm rãi đi ra ngoài.

Cô bước khỏi vùng an toàn của Gribben.

Đi về phía nguy hiểm, nơi Gribben không thể kiểm soát được.

Cô ấy kiểm soát tất cả, nhưng lại không thể kiểm soát lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro