Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'what really goes on behind closed doors

make me secretly cry out loud

within all these horror stories

lay many times of regrets*'

(*) tạm dịch: 

sự thật méo mó sau cánh cửa luôn khép chặt,

làm tôi lặng lẽ khóc òa tiếng nỉ non,

thấp thoáng trong những câu chuyện ghê sợ ấy

là bao niềm tiếc nuối chất chồng vơi

,

Fiamma lết thân thể mệt mỏi của mình đi lên bậc thềm, giây phút chân nàng chạm mặt đất trong lòng nổi lên một cơn sóng dào dạt, nàng muốn rời khỏi nơi đây, chỉ cần rời khỏi nơi đây, tránh xa ngôi trường này, có thể không thể về lại Tây Ban Nha nhưng ít nhất sẽ không nhìn thấy nhóm Di và Miss Gribben.

Nàng đi ngang qua khung cửa sổ nhỏ bé hầu như chỉ bằng một gang tay của nàng, ánh mặt trời buổi chiều dần như cháy cả bầu trời, khát vọng tự do lại dâng trào trong lòng nàng, nàng muốn bay lượn, rời khỏi nơi đây.

Bước vào căn phòng, điều đầu tiên nàng cảm nhận chính là cảm giác đau rát trên gương mặt, nàng im lặng nhìn chiếc gối đang nằm dưới chân nàng, sau đó là những thứ như quần áo, gối nằm tất cả những thứ mà bọn họ có thể cầm được thì họ đều khiến nó bay đến nàng.

Fiamma không làm gì, chỉ im lặng đứng đó, cúi gầm mặt.

Sau một lúc chán chê, Di là người đi lên trước, cô cười khảy vung tay tát nàng một cái, sau đó còn vân vê dấu tay trên gương mặt trắng mịn của nàng. Cuối cùng nó dừng trên môi nàng, đôi mắt của cô đã long lên sồng sọc.

Giọng nói không lớn, đủ cho hai người nghe, "Đừng tưởng tôi không biết những gì mày đã dụ dỗ cô ấy, thật ghê tởm" đôi tay quẹt qua môi nàng một cái, sau đó liền hất đi.

Fiamma không hiểu nó đang nói gì, chỉ cảm thấy bọn này thật có nhiều lí do để bắt nạt.

Di lùi lại, đưa cho nàng một túi vải, quăng lên trước nàng, "Tụi tao biết mày muốn rời khỏi đây, trong đó có đủ số tiền cho mày được một bữa và một vé tàu rời khỏi đây, sáu giờ sẽ có chuyến tàu đến Tây Ban Nha, nếu không muốn trễ thì giờ này nên cút đi"

Fiamma trong nháy mắt bừng tỉnh, nàng hoảng hốt cầm lấy túi vải, sau đó nhìn một lượt lại tất cả những người trong phòng, có kẻ vui người buồn, nhưng giờ phút nàng điều đó không còn quan trọng với nàng nữa rồi. Trên tay nàng bây giờ là chìa khóa duy nhất để nàng rời khỏi đây.

"Rất cảm ơn" Fiamma nói xong liền đi ra ngoài, gần như là chạy. Giới nghiêm trong trường này chỉ có tám giờ phải ở trong phòng, chín giờ phải ngủ, hoàn toàn không có qui định không được ra khỏi trường.

Di cười khẩy, mối đe dọa duy nhất của cô bây giờ đã biến mất.

Nhưng mà chuyến tàu kia lại không phải đến Tây Ban Nha, điểm đến của nó là Pháp.

Fiamma chạy trên đường, thân thể bé nhỏ run lắc dữ dội, nàng phải đến kịp bến tàu nếu không sẽ trễ mất, mặt trời đã muốn xuống gần hết chỉ còn xót lại vài tia nắng cuối cùng.

Chạy, lại chạy, chạy đến khi thân thể mệt rã người, nàng đã nhìn được bến tàu, chỉ là chuyến tàu cuối cùng cũng đã ra khơi, nhìn bóng con tàu mắt nàng vẫn thấy được. 

Khỉ thật! Nó vừa rời khỏi thôi, nàng trễ một bước.

"Cô bé! Cô muốn đi đâu?"

"Tây Ban Nha"

"Không có đâu, chuyến vừa rồi là đến Pháp, người đàn ông nhỏ con nhìn nàng, trong đôi mắt xoáy lên niềm hân hoan khó nhìn thấy

Fiamma đau khổ khuỵu xuống, nếu không phải bên cạnh còn có những người đàn ông khác, chắc hẳn nàng đã gục xuống mà khóc nức nở, nàng ngẩng đầu, nhìn thấy chiếc tàu lớn đã rời khỏi bến cảng mới đây, hình dáng chiếc tàu còn chưa mất hẳn khỏi chân trời, nàng bị bỏ rơi, lại còn bị lừa.

Bây giờ nàng lại không biết về đâu, nghĩ đến chuyện vừa xảy ra vào tối đó nàng lại cảm thấy run sợ.

Nàng là con người quý tộc, sinh ra trong lâu đài cung điện, được học chữ nghĩa rất nhiều, nàng cũng đọc rất nhiều những quyển sách, duy chỉ có chuyện giữa nữ với nữ nàng lại không hiểu, vì sao hai người phụ nữ lại có thể đến được với nhau, lại nghĩ đến người phụ nữ kia lại hôn nàng lúc nàng đang mơ màng đấy chẳng phải là lợi dụng nàng sao?

Nhưng mà nàng bây giờ chính là không còn chỗ dung thân, càng không thể về lại ngôi trường đó, chắc hẳn bây giờ mọi người ở đó đang rất xôn xao khi nàng biến mất, biết sao được, nàng là con nhà quý tộc Tây Ban Nha mà, nếu không may nàng chết ở đây chẳng phải bọn họ gặp rắc rối lớn sao?

Lết thân thể mệt mỏi suốt chặng đường dài, nàng chẳng biết phải đi về đâu, trời đã khuya, sương rơi xuống rất lạnh, nàng lại không được sử dụng những đồng tiên kia mà bọn Di đã đưa, nàng phải giữ lại để cho chuyến tàu sau đến Tây Ban Nha.

Cuối cùng nàng ngồi xuống một góc cây ven rừng, mệt mỏi nhắm mắt lại, nàng bỏ lại những suy nghĩ về người phụ nữ kia, về những hành động nọ, về chuyện hai người nữ có thể có quan hệ mờ ám gì đó với nhau.

Chỉ là nàng không biết, giây phút nàng biến mất khỏi ngôi trường, nhóm Di thì lặng lẽ ngồi trong phòng mặc những giáo viên cùng hiệu trưởng đang tìm kiếm rối ren lên, có người thì vui vẻ khi nàng biến mất, số còn lại thì không, chắc họ vẫn còn nhớ những câu chuyện mà Fiamma đã kể cho bọn họ nghe.

Chỉ duy nhất một người hoảng loạn!

Di đương nhiên nhìn ra được vẻ mặt lo lắng cùng đau đớn tột cùng khi Miss G vừa trở về từ khu rừng cạnh trường, cô biết cô ấy vừa đi tìm Fiamma trong đấy ra, gương mặt nhếch nhác, bộ quần áo xộc xệch cùng đôi mắt như sòng sọc lên.

Di nhanh chóng đuổi theo Miss G đến phòng của cô.

"Tại sao cô lại hoảng loạn?"

Miss G đương nhiên không hiểu thứ mà Di muốn hỏi là gì, cô chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy Fiamma, nếu như em ấy xảy ra chuyện gì, cô nhất định sẽ...?

"Em nghĩ việc Fiamma rời khỏi ngôi trường này là thứ nó muốn, mà nhóm chúng ta chẳng phải sẽ tốt hơn nếu không có nó sao? Nó đang chia rẽ nhóm của chúng ta"

Miss G nheo mắt lại, đôi mắt xanh nhạt của cô như muốn nhấn chìm đi tất cả những suy nghĩ của Di.

"Em nghĩ sai rồi, em về phòng đi, khi nào tôi muốn sự giúp đỡ sẽ nói với em"

Miss G xoay người, lấy điếu thuốc bỏ vào túi áo khoác.

"Cô đừng hút thuốc nhiều quá"

"Em lo nhiều chuyện quá rồi cô bé" 

Sau đó chỉ lướt qua Di, cô muốn lên thị trấn, nếu gần đây không có tung tích, vậy thì chỉ còn một khả năng, chính là em ấy đã chạy đến thị trấn.

Chỉ là trong lòng cô vạn lần cầu mong, cũng không dám nghĩ đến việc em ấy sẽ lên chuyến tàu nào đó mà rời khỏi đây.

*

Nửa đêm ánh trăng nhạt, bầu trời cũng tỏ ra vẻ đáng sợ của nó, sương rơi xuống ướt lạnh đôi vai của Fiamma, trong phút chốc hơi thở nàng bỗng nhiên khó khăn hơn bao giờ hết, cũng may túi khí luôn đi theo nàng, trong giây phút mơ màng của không gian tối, nàng chỉ nhìn được một người phụ nữ với chiếc áo khoác dạ dài đang khẩn trương chạy về phía nàng, nếu trong tình huống như vậy người khác đã hoảng sợ đến ngất đi. Trong bóng tối một người chạy đến đương nhiên rất đáng sợ, chỉ là nàng không cách nào sợ được, càng thêm có chút trông mong vào người đó.

Giây phút nàng còn nhận thức được, chỉ cảm nhận bản thân được nhấc bổng lên, ánh mắt mờ mịt của nàng chỉ vừa đúng chạm vào sườn mặt nhợt nhạt lạnh lẽo của cô, sau đó bản thân đã buông xuống hết đề phòng, tạm nép vào người cô.

"Đồ ngốc, như vậy mà dám trốn ra ngoài"

"Cô Gribben, tại sao lại làm vậy với em...? 

Trong không gian yên tĩnh, chỉ cảm nhận được giọng nói của Gribben đã buông xuống rất nhiều căng thẳng.

có phải em đã biết chuyện gì rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro